Em Gái Ba Tuổi Rưỡi Của Ảnh Đế

Chương 13

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, không có cả biểu tượng cảm xúc, chỉ có một câu:

YI: Sau chương trình Xuân Vãn* năm nay, con không có công việc nào.

*Xuân Vãn: Chương trình cuối năm của Trung Quốc, tui nghĩ giống kiểu Sóng của nước mình í

Cha con nhà họ Sở từ trước đến nay đều không nói năng rõ ràng, tin nhắn giữa họ vừa mơ hồ như mật mã của điệp viên, lại vừa giống tin nhắn thời kỳ yêu đương mập mờ. Từng chữ đều cần suy đoán, từng câu đều mờ mịt khó hiểu.

Nếu người khác nhìn vào tin nhắn này thì chắc sẽ nghĩ rằng đó là lời nhắn của Sở Tiêu Dật gửi cho quản lý của mình. Sở Gia Đống nhìn dòng tin ngắn ngủn, tuy chẳng có chút ngữ cảnh gì nhưng ông lại có thể giải mã chuẩn xác đúng nội hàm rồi hớn hở báo với vợ: “Tiêu Dật năm nay chắc là có thể về nhà ăn Tết!”

Tiêu Bích sững người, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng: “Thật không? Khi nào nó về?”

Sở Gia Đống: “Dù gì cũng phải sau khi chương trình Xuân Vãn kết thúc!”

Tiêu Bích: “Vậy thì tốt quá, năm nay hai anh em bọn nó cuối cùng cũng được gặp nhau. Tiêu Dật mấy năm nay bận rộn quá...”

Sở Gia Đống thấy sự chú ý của vợ đã bị phân tán liền vội vàng nhẫn nhịn, thu nhỏ mình lại, cuối cùng cũng làm cho sự việc được êm xuôi.

Ở một nơi khác, Sở Tiêu Dật vừa cắn răng gửi tin nhắn cho cha xong liền đặt điện thoại qua một bên, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn nó. Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi, không biết Sở Gia Đống sẽ trả lời thế nào. Vì không muốn tỏ ra mình quá nóng lòng về nhà nên anh mới gửi một câu "bóng gió" kiểu "không có việc làm" như vậy, nhưng trong lòng lại sợ cha mình không hiểu ý mà không phản hồi lại.

Cách cha con bọn họ giao tiếp với nhau thực sự rất kỳ lạ, luôn có một cảm giác không được tự nhiên, như kiểu muốn mà không làm được. Sở Tiêu Dật cũng chẳng hiểu tại sao. Hồi nhỏ, anh sống dưới cái bóng uy nghiêm của cha, giờ đây khi Sở Gia Đống trở nên hiền hòa, anh lại càng không biết làm sao để nói chuyện với cha mình.

Sở Tiêu Dật chờ mãi mà không thấy hồi âm, trong lòng bực bội nghĩ: Lão già này sao trả lời tin nhắn chậm thế?

Quản lý Hà Hâm giục: “Bên kia cần làm thủ tục, chúng ta qua đó thôi.”