22h đêm, cô đang ngồi trước bàn học.
Từ khoảng một tiếng trước rất đông người đã đến nhà cô. Họ là những khách chơi của chú Khải, già trẻ nam nữ đủ cả.
Nãy trong lúc ăn cơm, bố mẹ đã nói rõ với cô về việc này. Nhà cô cũng không tiện từ chối lời nhờ vả của chú Khải. Chú ấy là người từng cứu mạng bố cô, so với cái này thì cũng không đáng. Hơn nữa cũng chỉ một tuần, nhà cô cũng hẻo lánh sẽ không ai để ý.
Thật khác với những gì cô nghĩ, trong căn nhà ba gian chính nhà cô trải một cái thảm dài, có khoảng ba bốn mươi người ngồi quanh nó. Họ chơi bài tây, kiểu như mấy trò mà cô hay chơi vui cùng bạn bè. Chỉ khác rằng tụi cô đánh cược bằng những chiếc quỳ gối thì của họ là những chồng tiền dày cộp để dưới chân.
Chắc có lẽ là việc này đang làm lén lút hoặc do không khí chơi bài vô cùng căng thẳng mà chẳng ai nói chuyện. Xung quanh chỉ còn tiếng loạt xoạt của những lá bài, không thì thỉnh thoảng có tiếng rên khẽ đầy tiếc nuối của người thua nào đó.
Phòng của cô có hai chiếc cửa ra vào, một cái thông với gian chính còn một cái thông với hành lang ngoài hiên.
Bàn học của cô ngay cạnh chiếc cửa hiên đó. Cánh cửa làm bằng gỗ, phần trên tạo các ô kính kiểu xưa cũ, những tấm kính cũng đã ố xanh nhìn ra ngoài có phần hơi mờ.
Ngoài hành lang là nhóm người hồi chiều. Họ không làm gì cả, người hút thuốc người trò chuyện trông khá nhàn dỗi.
Người đàn ông mặc áo đen đang dựa lưng vào tường, anh cũng đang hút thuốc. Trông nhóm người đang trò chuyện cùng nhau bên kia thì trông anh thật lạc lõng.
Lần này cô quan sát kĩ hơn, người đàn ông này cao chắc khoảng m8, mặc áo sơ mi màu đen, ống tay sắn đến khuỷu. Phía dưới là chiếc quần jean cùng màu phối với đôi giày thể thao trắng trông thật tương phản. Dường như anh không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông trông thật đối lập với con gấu là cô. Cô ấn tượng vì mái tóc màu đen của anh. Nghe thật kì lạ nhưng khi một điều gì đó bình thường giữa những thứ khác thường thì nó lại trông nổi bật. Trông anh thật khác với đám người kia.
Dường như người đàn ông cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình liền quay phắt sang nhìn thẳng về phía cô xuyên qua lớp cửa kính.
Cô giật mình, vội thu hồi ánh mắt, giả vờ nhìn xuống trang sách nhưng trong lòng tiếng tim đang đập mạnh. Như một kẻ trộm bị bắt gặp.
"Anh Thuyên!"
Cô nghe tiếng gọi từ phía ngoài cổng, sau đó là tiếng bước chân xuống thềm rồi hoàn toàn biến mất.
Một lúc sau, không rõ là bao lâu, cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn về phía đó một lần nữa. Ở bức tường đó đã không còn ai. Anh đã đi đâu đó rồi.
"Sa! Con mau đi ngủ đi, đã muộn rồi. Mai còn đi học."
Tiếng mẹ cất lên làm cô bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ đã 11 rưỡi đêm. Bình thường giờ này là giờ cô đi ngủ. Mẹ luôn không cho cô thức muộn sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mẹ đang làm việc ngay đằng sau cô, cũng không ngẩng đầu nhìn. Còn bố đang giúp mẹ đính những chiếc khuyu lên những chiếc áo mẹ đã hoàn thành. Đây là bước cuối cùng.
"Vâng ạ."
Cô thu dọn đống sách vở cùng với đồ dung ngày mai vào cặp sách. Rồi tiến về phía giường ngủ. Phòng tuy rộng nhưng phần lớn là bị đống vải của mẹ chiếm diện tích nên không gian di chuyển có giới hạn. Cô nhảy qua những đống vải bước chân đến giường.
Bố mẹ cô chắc sẽ không ngủ sớm, bình thường cũng phải 12 rưỡi mới nghỉ ngơi. Hiện tại chắc còn phải chờ đám người kia giải tán mới có thể ngủ được.
Sau khi chui vào chăn cô nói tạm biệt và chúc ngủ ngon với bố mẹ rồi tiến vào giấc ngủ.
Bên tai vẫn là tiếng máy khâu nho nhỏ cùng với tiếng rì rầm phát ra từ gian bên cạnh nhưng cô vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Dễ ngủ thật là một chuyện tốt.