Tháng 12 năm 2016
Ở Bắc Thành trời đã chuyển mùa đông, bầu trời không xuất hiện những tia nắng ấm mà thay vào đó là những cơn gió bấc mang theo hơi lạnh buốt thổi đến.
Sa Anh thực sự không thích mùa đông. Cô thể chất yếu, cứ đến mùa đông tay chân sẽ lạnh ngắt, kể cả ban đêm khi rúc vào chăn cũng phải mất một lúc thật lâu mới ấm lên được.
6h chiều, trời mùa đông đã sẩm tối, Sa Anh vừa tan tiết học chiều nay. Bình thường thì giờ tan trường là 5h nhưng lớp 12 phải học phụ đạo thêm một tiếng vào thứ 2,4 và 6. Trùng hợp nay là thứ 6.
Mất một khoảng thời gian cuối cùng cũng được trở về nhà. Cô dừng xe ở đầu ngõ. Nói là ngõ thì cũng không hẳn. Nó là một cái dốc khá cao, đạp xe không thể nào lên được. Có bốn căn nhà trên dốc, nhà cô là nhà cuối cùng. Đằng sau nhà cô là một quả đồi, vô cùng hẻo lánh.
Dắt xe lên đến gần cổng nhà, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nói bàn tán loáng thoáng phát ra từ phía nhà cô. Chẳng lẽ nhà cô có khách sao?
Khi bước chân đến chiếc cổng sắt cũ kĩ, cô nhìn thấy một đám đàn ông, không phải là một đám thanh niên. Đúng vậy! Một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ, mặc những chiếc áo in hình kì dị. Họ đứng đầy sân nhà trông như những tên lưu manh, xã hội đen.
Sao những người này lại xuất hiện ở nhà cô? Họ là ai?
Khi Sa Anh nhìn họ thì họ cũng nhìn thấy cô. Mười mấy cặp mắt đột nhiên đổ dồn vào cô, cái nhìn chăm chú khiến cô thấy khó chịu.
"Sa Anh! Lại đây nào."
Bố cô đứng trên thềm nhà gọi cô lại.
"Đây là con gái chú."
Câu này bố đang nói với cái đám tóc đỏ tóc xanh kia. Họ thôi nhìn cô và cười gật đầu với bố. Rồi tiếp tục tụ tập lại nói chuyện gì đó.
Cô đi vào nhà cùng bố vừa liếc lại đám người kia thêm một lần nữa. Có điểm kì lạ nào đó mà cô chưa nghĩ ra.
Vào gian nhà chính cô trợn mắt bất ngờ. Giường , tủ , bàn ghế nhà cô đâu rồi. Sao lại chỉ còn thấy một cái thảm đỏ thẫm được đặt dưới đất. Nhà cô điều kiện không tốt, là nhà ngói ba gian thêm một phòng nối bên cạnh. Trong nhà cũng chỉ có mấy vật dụng cơ bản nhưng hiện tại chúng lại không cánh mà bay. Chẳng lẽ do đám người kia mang đi?
Cô kéo bố vào căn phòng ngách bên. Đây cũng là căn phòng của riêng cô cũng là chỗ đặt máy may của mẹ.
Mẹ cô cũng đang ở đây làm việc.
"Bố, mẹ những người kia là ai vậy? Sao lại ở đây? Còn đồ đạc nhà chúng ta đâu ?"
"Những người kia là nhân viên của chú Khải. Mấy hôm nay họ muốn mượn nhà chúng ta mấy hôm nên đã chuyển đồ đạc xuống gửi nhà thím Hoàng bên dưới."
Bố trả lời cô rồi nhìn mẹ thở dài.
Chú Khải? Cô biết người này. Là họ hàng chi bên nội nhà cô, cũng là một người tốt bụng. Mấy năm trước khi bố cô bị bệnh người chú này không nói một lời liền cho mượn tiền. Nhưng công việc của người này không đứng đắn lắm. Là một xã hội đen.
"Sao lại mượn nhà chúng ta để làm gì chứ?"
Càng nghe thì càng khó hiểu. Nhà cô có cái gì để mà đáng dùng đâu cơ chứ.
"Họ muốn mượn nhà chúng ta để làm nơi tổ chức đánh bạc ban đêm."
"Đánh bạc? Bố đùa đấy à?"
Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn bố mẹ. Không phải cô nghe nhầm đó chứ. Đó là phạm pháp đó.
Khi còn chưa hết bàng hoàng trong câu chuyện, cô càng nghe càng thấy thật không thể tin nổi , tự nhiên nhà cô lại thành một chỗ chứa chấp cờ bạc trái phép là sao?
"Sao có thể……"
"Chú Lưu. Đồ đạc đã được chuyển xong. Cháu cho người lắp thêm mấy chiếc bóng đèn ở trong sân. Mấy hôm nay làm phiền chú rồi."
Một giọng nói trầm cất lên phía sau làm cô giật mình cắt ngang lời cô nói. Sa Anh quay người lại. Là một người đàn ông trẻ mặc đồ đen khác xa với đám người ngoài kia. Quần áo của anh ta giản dị đến lạ. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đen tĩnh lặng không hề nhìn đến cô.
"Được. Không có gì."
Sau khi nghe câu trả lời của bố, anh ta cũng không lán lại lâu mà quay người đi ra khỏi nhà. Dáng người cao lớn nhưng hơi gầy, khuôn mặt góc cạnh , cùng đôi mắt sâu tĩnh lặng. Nhìn theo bóng dáng người đó mà cô quên luôn câu chuyện đang dang dở.
Cô nhận ra rồi, nhận ra sự kì lạ ban đầu khi gặp đám người kia là gì. Họ có vẻ ngoài vô cùng chói mắt trông giống những đám trẻ nghịch ngợm ngoài phố nhưng lại toát ra vẻ trưởng thành không phù hợp với vẻ ngoài đó. Rất giống với người đàn ông đó.