Xuyên Thành Mẹ Kế Hào Môn: Đại Lão Huyền Học Phát Điên Rồi

Chương 40: Nguyễn Thanh Loan gả cho lão già 70 tuổi? (2)

Sau khi làm nũng xong, An An mới phát hiện ra máy quay và các nhân viên, vội vàng chôn đầu vào lòng mẹ, rồi lén hé một mắt nhìn trộm các nhân viên. Khi vô tình đối diện với ánh mắt của nhân viên, cậu bé lại nhanh chóng vùi đầu vào lòng mẹ.

[Phiên bản trốn tìm của đứa nhỏ: Chỉ cần tôi không nhìn các bạn, thì các bạn sẽ không nhìn thấy tôi đâu!]

Nguyễn Thanh Loan nhẹ nhàng dỗ dành: “Đây là những cô, chú làm việc cùng chúng ta, An An rất lễ phép đúng không? Bây giờ con nên nói gì nhỉ?”

An An nắm chặt áo của Nguyễn Thanh Loan, ngại ngùng liếc nhìn họ một cái, rồi nhỏ giọng nói: “Susu, cô, chào buổi sáng.”

(Ở đây là bé phát âm chưa chuẩn nha mn.)

Nguyễn Thanh Loan lại bế cậu bé ra trước ống kính trực tiếp: “Ở đây cũng có nhiều cô, chú, anh, chị đang xem An An đấy.”

An An lo lắng mở to mắt: “Anh, chị, chào buổi sáng.”

[A a a, chào buổi sáng An An! Một nụ hôn chào buổi sáng MUA.]

[Trời ơi, đứa trẻ trong phòng phát sóng của các bạn ngoan như vậy sao? Chị Song Song ở phòng bên cạnh gọi Thành Thành dậy, giờ Thành Thành vẫn còn đang vứt gối và cáu giận.]

[Không chịu được nữa, Thi Hoan khóc làm tôi đau đầu quá, chuyển sang phòng phát sóng khác một chút, ngắm bé An An.]

Có sự so sánh thì sẽ có sự khác biệt. Bên này Nguyễn Thanh Loan dễ dàng đánh thức An An dậy, còn được cậu bé làm nũng với hôn. Trong khi những nhà khác ở bên cạnh đang ầm ĩ đến long trời lở đất vì gọi các bé thức dậy.

Những khán giả bị ồn ào không chịu nổi đã nghe tin mà đến đây, sau đó đều bị An An ngoan ngoãn dễ thương chiếm trọn trái tim.

Khi An An đánh răng, cậu bé cũng rất ngoan, cầm chiếc bàn chải trẻ con của mình, vụng về mà ngoan ngoãn tự đánh răng, sau đó lấy khăn mặt mà Nguyễn Thanh Loan chuẩn bị cho cậu phủ lên mặt, dùng hai bàn tay nhỏ xíu chà chà.

Sau đó An An ngẩng đầu lên với vẻ tự hào: “An An, thơm thơm!”

Hai từ thơm thơm phát âm rất chuẩn, có thể thấy cậu bé thường xuyên làm điệu lắm.

[Nói ra thì, An An có vẻ hơi chậm nói nhỉ? Gần 4 tuổi rồi mà sao vẫn không nói được một câu dài, cứ toàn nói hai từ hai từ thôi.]

[Chắc chắn là diễn thôi, An An bị Nguyễn Thanh Loan uy hϊếp phải hợp tác biểu diễn, trước đây chắc chắn không ai chăm sóc tốt, đến nói chuyện cũng không nói được.]

[Đừng có mà hắc bậy bạ, trẻ con 3 tuổi mà diễn xuất được như vậy à? Có những đứa trẻ không nhạy ngôn ngữ, phát triển chậm một chút thì có sao đâu?]

[Hóa ra là đứa trẻ bị thiểu năng, thảo nào bị vứt cho mẹ kế nuôi, có bị ngược đãi cũng chẳng ai quan tâm.]

Nguyễn Thanh Loan lại cảm thấy An An đã tiến bộ rất nhanh rồi.

Mới chỉ hơn một tuần ngắn ngủi, An An từ lúc mới bắt đầu chỉ biết gọi mẹ, đến giờ đã có thể nói được rất nhiều từ rồi.

Số lần học kêu tiếng cún đã giảm đi rất nhiều.

An An vẫn luôn rất ngoan ngoãn và phối hợp, nhưng trước khi ra khỏi phòng, bé lục lọi một vòng xung quanh, đột nhiên nước mắt lưng tròng: “Mẹ, gấu gấu.”

“Hử?” Nguyễn Thanh Loan quay lại nhìn, An An thường ngày thích ôm gấu bông đi lang thang khắp nhà, không biết sao hôm nay đâu mất tiêu rồi.

Theo thói quen cô đưa tay lên, tính toán một lát: “Phía Nam, ngũ hành thiên về Thủy, chắc là ở bên đình hóng gió, hôm qua con quên mang vào nhà rồi.”

[Cô ấy đang làm gì vậy? Bói toán à?]

[Lần trước trong buổi livestream không phải là giả vờ làm cao nhân à? Giờ còn muốn xây dựng hình tượng này nữa?]

[Hết biết nói gì, ban đầu tôi khá thích An An, nhưng nhìn Nguyễn Thanh Loan làm bộ làm tịch là thấy phiền.]

“Muốn, gấu gấu.” An An hô lên.

Nguyễn Thanh Loan ôm An An đi đến đình hóng gió, quả thật cô tìm thấy được con gấu bông dưới cái bàn trong đình.

Cô vỗ vỗ bụi trên gấu bông, An An vui mừng ôm gấu vào lòng.

[Trời ạ, vậy mà cũng đúng?]

[Chắc là trùng hợp thôi.]

[Rõ ràng là chiêu trò lăng xê! Đặt sẵn con gấu ở đó, rồi giả vờ tính toán một chút, chỉ có kẻ ngốc mới tin.]

[Đừng vội, lát nữa sẽ có một nhiệm vụ rút thẻ, có giỏi thì Nguyễn Thanh Loan lại tính thử lần nữa xem, không thì cô ta cứ chờ bị vả vào mặt đi.]