Đang xem livestream, trong lòng Vương Duyệt Băng giật mình một cái. Rõ ràng những chuyện trước đây đã được làm sáng tỏ rồi, sao vẫn có người bóp méo sự thật?
Hơn nữa, những lời mắng chửi cứ lặp đi lặp lại cùng một kịch bản, bắt đầu bằng việc công kích Nguyễn Thanh Loan, sau đó chuyển sang chỉ trích tổ chương trình, muốn dùng dư luận gây áp lực buộc chương trình phải hủy hợp đồng với Nguyễn Thanh Loan.
“Rõ ràng đây là thủy quân!” Vương Duyệt Băng tức giận nói.
Đạo diễn lại không hề vội, tâm lý làm chương trình phát sóng trực tiếp đã được rèn luyện vững vàng từ lâu: “Thủy quân hay không cũng chẳng cần bận tâm, cứ gõ cửa rồi tiếp tục quay. Bị chửi thì lại càng có nhiệt độ.”
Nếu cứ nghe theo cư dân mạng, để họ dắt mũi thì chương trình đã sập từ lâu rồi.
Khi cổng lớn biệt thự mở ra, ống kính lập tức quét một vòng quanh khu sân vườn.
Đây là tài sản mà Hạ Kinh Mặc đã mua sau khi kết hôn với Nguyễn Thanh Loan.
Một căn biệt thự bốn lầu có sân trước và sân sau.
Trên bãi cỏ ở sân trước không trồng nhiều hoa, thay vào đó là một khu vui chơi trẻ em với xích đu và cầu bập bênh. Cách đó không xa là hồ nước, cạnh hồ nước còn có một đình nhỏ hóng gió.
[Móa nó, Nguyễn Thanh Loan giàu quá đi…]
[Cô ta không biết xấu hổ à? Vì tiền mà gả cho lão già của Hạ thị, cuối cùng ngay cả nhà cũ cũng không được vào, phải ở ngoài giống như tình nhân vậy.]
[Ông chồng mà cô ta lấy chắc cũng gần 70 rồi nhỉ? Nghe nói bệnh sắp chết rồi, cô ta gả vào là để xung hỉ, hoàn toàn là để sinh con riêng cho người ta.]
Người ngoài hoàn toàn không biết cô ấy kết hôn với ai, vì thật ra Nguyễn Thanh Loan và Hạ Kinh Mặc không hề tổ chức đám cưới.
Trần Diệu cũng chỉ nghe nói rằng Nguyễn Thanh Loan kết hôn với ông lão sắp chết để xung hỉ, nên cô ta tưởng rằng cô ấy đã cưới ông lão đó. Trong lúc nhất thời, cô ta đối với chuyện Nguyễn Thanh Loan gả vào hào môn cảm thấy vừa ghen tị vừa coi thường.
Nguyễn Thanh Loan hoàn toàn không biết tình hình trong phòng phát sóng trực tiếp. Cô thức dậy sớm để rửa mặt nhưng không nỡ gọi An An dậy.
Nghe chuông cửa vang lên, Nguyễn Thanh Loan mở cửa và đối diện với tổ chương trình đang mang theo máy quay.
“Chào buổi sáng.” Nguyễn Thanh Loan mỉm cười giơ tay chào hỏi và mở cửa cho họ vào, “An An vẫn chưa dậy, tôi đi gọi An An.”
Tổ chương trình mang theo máy quay đi theo phía sau, hướng ống kính về phía họ.
Nguyễn Thanh Loan mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng nắm lấy mũi của An An: “Tiểu bảo bối An An, dậy đi nào.”
Gương mặt nhỏ bé tròn trĩnh của An An ngủ đến đỏ bừng, sau khi bị quấy rầy, cậu bé hất mạnh mông, quay lại kéo chăn chui vào trong sâu hơn.
Nguyễn Thanh Loan thở dài: “Hôm nay bữa sáng có bánh trôi nhỏ nhân mè và hoa hồng, An An không ăn cùng mẹ, mẹ cũng không ăn nổi, vậy để hết cho chị Tiểu Điệp ăn nhé.”
Cái chăn nhỏ lại cử động vài lần, An An cố gắng từ trong chăn nhô đầu ra, lộ ra cái đầu: “An An, ăn! Mẹ, ăn!”
Đôi mắt đen láy của cậu bé vừa dịu dàng lại vừa ngoan ngoãn, trong ánh mắt tràn đầy hình ảnh của Nguyễn Thanh Loan, giống như một cún con mềm mại.
Gương mặt trắng mịn, mềm mại và đầy đặn như pudding sữa, Nguyễn Thanh Loan không thể kiềm chế, cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cậu bé: “Vậy thì dậy rửa mặt nào.”
Tiểu An An vươn tay về phía Nguyễn Thanh Loan, giọng nói ngọt ngào vẫn còn hơi ngái ngủ, cậu bé làm nũng: “Mẹ, bế.”
Nguyễn Thanh Loan bế An An lên, An An ôm lấy cổ Nguyễn Thanh Loan, hôn nhẹ lên má cô: “Mẹ, chào buổi sáng.”
Nguyễn Thanh Loan gãi gãi cằm An An, An An bị ngứa đến mức cười khúc khích, nhưng không chịu né tránh, ngược lại còn vùi vào lòng Nguyễn Thanh Loan.
[Á á á, tôi không chịu nổi nữa, cục cưng ngoan quá, dễ thương quá, biết làm nũng nữa, dì cũng muốn hôn một cái!]
[Đáng ghét! Mẹ kế độc ác quá, lại còn gãi ngứa cho cục cưng, thả đứa bé xuống, để tôi làm!]
[Đứa trẻ ngốc nghếch bị bắt nạt mà còn chui vào lòng mẹ kế, mau ra đây! Chui vào lòng dì, dì sẽ bảo vệ con.]
Các bình luận của cư dân mạng và fan ngay lập tức nổ tung, đè bẹp hết những lời chỉ trích của anti-fan.
Cậu bé thể hiện sự thân mật, gần gũi và tự nhiên, hoàn toàn không giống như bị ngược đãi.