Toàn Dân Cầu Sinh: Ta Tại Vĩnh Hằng Mê Vụ Sinh Hoạt Thật Khá

Quyển 1- Chương 6: Quyết định và hướng đi

Thời gian trôi qua, khi Thiên Y bước ra khỏi túp lều, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài càng làm lòng cậu trĩu nặng. Trời vẫn là một màu xám nhạt, không còn chút ánh sáng tươi mới nào, trong khi không khí ngày càng âm u, ngột ngạt, như thể cả khu rừng đang nín thở chờ đợi điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra.

Theo Sách Sinh Tồn, sương mù quanh khu vực này chỉ tan trong 5 tiếng mỗi ngày. Bây giờ, cậu đã lãng phí hơn 3 tiếng trong việc tìm kiếm và kiểm tra Thương Thành, đồng nghĩa với việc cậu chỉ còn chưa đầy 2 tiếng để hành động trước khi màn đêm và mê vụ kéo đến.

Gợi Ý Bất Ngờ

Thiên Y đứng giữa khu rừng tĩnh lặng, đôi mắt chăm chú nhìn khắp bốn phía. Bất ngờ, giao diện gợi ý hiện lên trước mắt, lần này rõ ràng và chi tiết hơn:

【Hướng Đông: Cách 400 mét, xuất hiện một bảo rương gỗ.】

Theo những gì Thiên Y biết, bảo rương gỗ thuộc cấp Common, chỉ chứa vật phẩm cấp Common, những thứ cơ bản nhất nhưng vẫn rất cần thiết ở giai đoạn hiện tại.

【Hướng Nam: Cách 500 mét, có một hồ nước nhỏ với vài con cá bơi lội.】

Đây có thể là nguồn nước quý giá, nhưng khoảng cách khá xa, và thời gian không còn nhiều.

【Hướng Bắc: Không có gì đáng chú ý, khu vực trống trải và nguy hiểm.】

【Hướng Tây: Cách 200 mét, dưới lớp lá mục nát, có một con rắn lục vừa ăn no đang nằm nghỉ.】

Theo mô tả, đây là cơ hội để tiêu diệt nó. Nếu may mắn, cậu có thể lấy được nọc độc hoặc da rắn, đây là những nguyên liệu quý giá để trao đổi hoặc chế tạo.

Quyết Định

Thiên Y suy nghĩ nhanh chóng. Hướng Tây là một cơ hội tốt, nhưng đối đầu với rắn lục, dù đang nghỉ ngơi, vẫn mang lại rủi ro lớn. Cậu không có vũ khí phù hợp và chỉ số quá thấp. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cậu mất mạng.

Ngược lại, hướng Đông với bảo rương gỗ là một lựa chọn an toàn hơn. Dù vật phẩm trong rương chỉ thuộc cấp Common, nhưng cậu biết rõ: bất kỳ thứ gì cũng quý giá trong giai đoạn đầu sinh tồn.

Cậu siết chặt nắm tay, đưa ra quyết định:

“Đi hướng Đông trước, lấy bảo rương rồi tính tiếp!”

Truy Tìm Bảo Rương

Thiên Y bước nhanh về hướng Đông, băng qua những lùm cỏ và cây thấp. Đất dưới chân cậu khô cứng, lấm tấm lá mục. Không khí lạnh dần, mang theo hơi thở ẩm ướt của sương mù còn sót lại.

Khoảng cách 400 mét không quá xa, nhưng địa hình phức tạp khiến cậu mất nhiều thời gian hơn dự tính. Thỉnh thoảng, cậu lại dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Dù giao diện nhắc nhở không báo nguy hiểm, cậu biết rằng bất kỳ nơi nào trong khu rừng này cũng có thể ẩn chứa sinh vật chết người.

Sau khoảng 15 phút, cậu nhìn thấy một vật thể mờ mờ phía trước, nằm giữa bụi cây rậm rạp. Cậu bước đến gần, cẩn thận vạch những nhánh cây ra.

Bảo rương gỗ.

Nó nằm đó, cũ kỹ nhưng vẫn nguyên vẹn, bề mặt bị bao phủ bởi rêu xanh và bụi đất. Thiên Y quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc rương. Không có dấu hiệu nguy hiểm xung quanh, cậu nhẹ nhàng mở nắp rương.

Thu Hoạch

Bên trong bảo rương, vài vật phẩm hiện ra:

【Lương khô cứng: 5 phần

Loại thực phẩm Common. Có thể làm tăng độ no lên 10% mỗi phần.】

【Nước uống: 2 túi da nhỏ

Nước sạch, tăng độ khát lên 20% mỗi túi.】

【Gỗ xẻ: 10 khúc

Nguyên liệu cơ bản, dùng để xây dựng hoặc trao đổi.】

Nhìn những thứ này, Thiên Y thở phào nhẹ nhõm. Những vật phẩm này tuy không nhiều, nhưng đủ để giúp cậu sống sót thêm một ngày nữa, và quan trọng hơn, là đủ để trao đổi trong Thương Thành, nếu cần thiết.

“Được rồi, thời gian không còn nhiều, phải trở về thôi.”

Cậu cẩn thận thu thập mọi thứ, bỏ vào túi vải, rồi nhanh chóng quay trở lại con đường cũ, hướng về túp lều của mình.

Áp Lực Của Màn Đêm

Khi trở lại túp lều, ánh sáng ngoài trời đã nhạt dần. Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi bóng tối len lỏi khắp nơi, báo hiệu mê vụ đang dần thức tỉnh.

Thiên Y ngồi xuống trong túp lều nhỏ bé, sắp xếp lại vật phẩm thu được. Những tiếng động ngoài rừng ngày càng rõ ràng hơn, tiếng gió rít, tiếng lá cây va chạm, và cả những âm thanh kỳ lạ không rõ nguồn gốc.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:

“Phải sống sót qua đêm nay. Ngày mai, sẽ tiếp tục tìm cách mở rộng lãnh địa.”