Sau khi đã xem xét xong cuốn sách sinh tồn, Thiên Y quyết định mở kênh chat thế giới ra để xem tình hình. Cậu đoán rằng hầu hết mọi người cũng giống mình, bối rối và hoang mang trước hoàn cảnh này. Quả nhiên, trên kênh, các tin nhắn liên tục hiện lên, tràn ngập sự hoảng loạn và những lời than thở:
【Ai đưa ta về, ta cho người đó một nửa tài sản!】
【Có ai quen ta không? Ta là Hoàng Thiên, chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia!】
【Cảnh sát đâu hết rồi! Mau đến cứu tôi!】
【Ta đói quá, có ai cho ta cái gì ăn không!】
Thiên Y nhíu mày. Những tin nhắn này chẳng giúp ích được gì. Phần lớn những người ở đây dường như vẫn chưa nhận ra tình hình nghiêm trọng của mình. Họ đang kẹt trong tâm lý trông chờ vào sự cứu giúp thay vì hành động.
Tuy nhiên, xen lẫn giữa những dòng tin nhắn hỗn loạn đó, cũng có một số người bắt đầu tỉnh táo hơn:
【Mọi người tranh thủ tìm vật tư khi trời còn sáng, đừng để tối xuống là hối hận.】
【Kiểm tra kỹ xung quanh túp lều, có thể tìm được vật liệu hoặc thức ăn.】
【Đừng đi quá xa, mê vụ sẽ nuốt chửng ngươi ngay khi trời tối.】
Những lời nhắc nhở này làm Thiên Y khẽ gật đầu. Ít nhất, vẫn có những người giữ được lý trí.
Thương Thành
Bất giác, ánh mắt Thiên Y dừng lại ở một biểu tượng mới xuất hiện trong giao diện của mình Khu Giao Dịch. Tò mò, cậu nhấn vào và phát hiện đây là nơi để mọi người giao dịch những vật phẩm mà họ sở hữu.
Nhưng khi xem qua một lượt, cậu chỉ cảm thấy thất vọng.
【Đầu gỗ ×10: Đổi 10 cân thức ăn.】 (Ghi chú: Lão tử khó khăn lắm mới gom được 10 khúc gỗ).
【Một đôi tất đã sử dụng: Đổi nước.】 (Chỉ còn một chút nước sạch trong đó).
【Viên đá: Đổi lấy bất kỳ thứ gì ăn được.】
Các vật phẩm trưng bày trong Thương Thành đa phần là những thứ tầm thường, hoặc những vật dụng gần như vô dụng. Nhưng điều đáng chú ý nhất là yêu cầu của những người bán, tất cả đều muốn đổi lấy thức ăn hoặc nước uống.
Thiên Y nhìn xuống góc lều nơi cậu đặt túi dâu tây. Cậu chỉ có 20 quả dâu tây nhỏ, thứ duy nhất để sống sót qua cơn đói ban đầu. Cậu bật cười chua chát:
“Lấy gì để đổi đây? Mười khúc gỗ sao? Ta còn không biết kiếm đâu ra từng đó gỗ.”
Áp Lực Mở Rộng Lãnh Địa
Nhìn quanh căn lều tranh rách nát của mình, Thiên Y cảm thấy một áp lực vô hình. Lãnh địa ban đầu của cậu chỉ là khoảng không gian 10 mét vuông, nhỏ đến mức chỉ đủ đặt một tấm giường cỏ và vài vật dụng lặt vặt.
Điều nguy hiểm nhất là ngoài phạm vi 10 mét vuông này, khi màn đêm buông xuống, mê vụ sẽ tràn vào. Cậu không biết mê vụ là gì, nhưng theo bản năng, cậu cảm nhận được thứ đó mang đến sự chết chóc.
“Trước tiên phải mở rộng lãnh địa…” Thiên Y thầm nghĩ.
Để làm được điều đó, cậu cần vật liệu xây dựng, gỗ, đá, hoặc bất kỳ thứ gì có thể sử dụng. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, ngay cả việc thu thập tài nguyên cơ bản cũng là một thử thách.
Cậu nhìn ra ngoài túp lều, nhận ra ánh sáng mờ nhạt vẫn còn giữ được vài phần. Có lẽ còn khoảng hai giờ nữa màn đêm mới buông xuống. Thời gian này là cơ hội cuối cùng để cậu tìm kiếm vật tư.
“Không thể chậm trễ.”
Thiên Y nhanh chóng cầm lấy chiếc túi vải cũ kỹ, đeo nó lên vai rồi bước ra ngoài. Gió lạnh thổi qua, mang theo một mùi ẩm mốc khó chịu. Cậu siết chặt tay, ánh mắt kiên định:
“Chỉ cần còn sống, mọi thứ đều có thể thay đổi.”