Người Thật Thà Nhưng Hay Làm Nũng [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 12: Beta từ quê lên

Cứ ngỡ đây là nhiệm vụ đơn giản, nhưng Tuyết Từ đi một vòng quanh biệt thự, đừng nói đến quần áo bẩn, ngay cả một hạt bụi cũng không thấy.Bảo mẫu nhà họ Cố làm việc quá mức chuyên nghiệp.

Phòng của Cố Hủ chắc chắn có quần áo, nhưng cậu không thể tự tiện vào, như vậy không lịch sự.

Nhiệm vụ cần hoàn thành trước 11 giờ tối, xem ra chỉ có thể đợi người về rồi tính tiếp.

Tuyết Từ ủ rũ quay về phòng. Cậu nằm bò trên giường đợi đến mức sắp ngủ gật, mơ màng nghe thấy động tĩnh dưới lầu.

Về rồi sao?

Cậu cố nén cơn buồn ngủ, lê bước xuống cầu thang.

Phòng khách không có ai, đèn vẫn sáng, màn hình TV vẫn dừng ở giao diện trò chơi cậu chưa vượt qua. Nhìn quanh một vòng, đèn ngoài ban công cũng bật, bên trong có một bóng người cao lớn.

Cùng lúc đó, đối phương nghiêng người, liếc mắt nhìn về phía cậu.

Người đàn ông dường như còn cao hơn cả Cố Hủ, dưới ánh đèn, đôi mày sắc bén phủ một lớp bóng mờ, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy sống mũi cao thẳng và đường xương hàm sắc nét.

Khí thế của anh ta áp đảo hơn người, dù còn trẻ nhưng lại mang dáng dấp của một bậc trưởng bối nghiêm nghị.

Tuyết Từ vô thức đứng thẳng lưng.

Hệ thống nhắc nhở: 【Ký chủ, đây là con trai trưởng của nhà họ Cố – Cố Lĩnh. Anh ta là Alpha, không có nhiều tư liệu.】

Tuyết Từ mím môi, còn đang do dự không biết nên xưng hô thế nào, ánh mắt vô tình lướt qua thứ trong tay đối phương, đồng tử khẽ co rút.

Đó là… đồ của cậu…

Hơi nóng lập tức lan từ cổ lên đến tai, làn da trắng nõn ửng hồng, đặc biệt là phần vành tai nhỏ mềm mại, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Cố Lĩnh chạm mắt với Tuyết Từ.

Anh vừa đi công tác về, như thường lệ ra ban công hóng gió, bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong nhà.

Để ý kỹ hơn, trên sofa còn có thêm chăn và gối ôm.

Cố Hủ trước giờ không bao giờ dùng mấy thứ này. Cố Lĩnh chợt nhớ đến vị Beta có hôn ước với gia đình mình, ngước lên thì thấy một mảnh vải trắng treo lơ lửng ngay phía trên đầu, chỉ cần đưa tay ra là chạm vào được.

“Cái đó… của em…”

Giọng nói nhỏ nhẹ gần như không nghe thấy.

Cố Lĩnh thu lại suy nghĩ, bước vào phòng khách, đi đến trước mặt Tuyết Từ. Cậu thiếu niên thấp hơn anh cả một cái đầu, vóc dáng gầy gò, bộ quần áo rộng thùng thình càng làm nổi bật sự thanh mảnh.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, cánh môi mềm bị hàm răng khẽ cắn, để lại vệt ướt óng ánh.

Anh cúi xuống, hơi thở phả lêи đỉиɦ đầu cậu, giọng trầm thấp: “Cái gì?”

“Quần áo… của em…”

Giọng cậu nghe đáng thương đến lạ.

Cố Lĩnh dời mắt đi, thừa nhận bản thân có hơi đường đột: “Xin lỗi.”

Sau đó, anh đưa chiếc qυầи ɭóŧ trong tay ra.

“Nó rơi xuống đất.”

Về phần lời nói dối này, anh tin rằng nó có thể giúp giảm nguy cơ bị hiểu nhầm thành kẻ biếи ŧɦái ngay lần đầu gặp mặt.

Bị anh trai của nam chính nhặt hộ qυầи ɭóŧ, Tuyết Từ nhanh chóng nhận lấy, siết chặt trong lòng bàn tay.

Giữa lúc hoảng loạn muốn chạy trốn, cậu vẫn không quên lịch sự gọi một tiếng: “Đại ca.”

Thế nhưng, vừa quay người đi được hai bước, cậu liền đâm sầm vào vòng tay của Cố Hủ vừa từ ngoài trở về.

Tuyết Từ có bộ xương nhỏ, trên người trông chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng cảm giác khi va chạm lại mềm mại.

Cố Hủ như thể vừa đỡ lấy một con mèo, tiện thể còn bị nó cọ cọ một chút.

Anh đè nén nhịp tim không ổn định, đưa tay đỡ lấy gáy Tuyết Từ, lại thấy em xoa xoa chóp mũi, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn sang.

Vừa về đã làm nũng rồi.

Tránh ánh nhìn ấy, Cố Hủ rút tay lại, giọng điệu có phần không tự nhiên: “Em đang làm gì vậy?”

Sau đó anh liếc sang Cố Lĩnh một cái: “Anh, anh về rồi à? Hai người đã quen nhau chưa? Vừa nãy nói gì vậy?”

Giọng nói mang theo chút gấp gáp khó nhận ra.

Cố Lĩnh nhàn nhạt “ừ” một tiếng, môi anh khẽ hé, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ nhìn Tuyết Từ, như đang chờ em lên tiếng.

Tuyết Từ lén nhét chiếc qυầи ɭóŧ vào túi mình, tự cho rằng động tác nhanh đến mức Cố Hủ không phát hiện ra.

“Em xuống lầu xem anh đã về chưa thôi.”

Giọng điệu của Beta thật đáng thương, như người vợ chờ chồng về lâu quá mà than thở.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Cố Hủ vừa nguôi đi chút nóng trong người lại cảm thấy khô khốc lần nữa.