Người Thật Thà Nhưng Hay Làm Nũng [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 11: Beta từ quê lên

Nhà họ Cố có nền tảng vững chắc ở Vụ Thành, suất nhập học mà họ sắp xếp cho Tuyết Từ là tại Học viện Thánh Huyền – ngôi trường quý tộc danh tiếng nhất thành phố. Tuy nhiên, nhanh nhất cũng phải một tuần sau mới có thể nhập học, trước đó, cậu cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào dành cho học sinh chuyển trường.

Cuộc sống hằng ngày của cậu bây giờ là đọc sách ôn tập, tưới cây trong vườn và chờ Cố Hủ tan học.

Theo kịch bản, lúc này cậu vẫn chưa chính thức theo đuổi nam chính, chỉ cần thường xuyên xuất hiện trước mặt đối phương, thỉnh thoảng khen ngợi vài câu để bày tỏ sự ngưỡng mộ là đủ.

Mỗi ngày, Cố Hủ đều sinh hoạt rất quy củ, về nhà đúng giờ, đặc biệt thích ngồi trong phòng khách chơi game.

Tuyết Từ đã nắm rõ quy luật, thản nhiên ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn màn hình TV, tìm cơ hội để khen ngợi đối phương. Nhưng chưa được bao lâu, cậu liền thấy nhân vật trong game hụt chân ngã chết…

Trò chơi kết thúc.

“…”

Tuyết Từ liếc sang bên cạnh.

Cố Hủ có vẻ không chấp nhận nổi thất bại, chơi game thôi mà vành tai cũng đỏ bừng vì tức giận.

“Chơi tiếp không?”

Cậu sợ Cố Hủ nổi nóng không chơi nữa, làm lỡ mất tiến độ hôm nay.

May mà Cố Hủ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, mở lại ván mới.

Lần này, Alpha không dám sơ suất nữa, muốn tập trung vào màn hình, nhưng cứ bị phân tâm. Phía bên phải cơ thể cậu kề sát với Beta, cảm giác tê rần lan dọc sống lưng, thỉnh thoảng vai còn chạm vào nhau.

Sao người cậu ấy lại mềm như vậy chứ.

Cố Hủ nóng đến mức mồ hôi ướt lưng.

May mà lần này đã vượt qua cửa ải, không làm mất mặt nữa.

“Cho em chơi thử được không?” Tuyết Từ hào hứng hỏi.

Cố Hủ không hẹp hòi, liền đưa tay cầm qua, còn chỉ cho cậu mấy thao tác cơ bản. Ngay khoảnh khắc Tuyết Từ nhận lấy tay cầm, đầu ngón tay mềm mại của cậu vô tình lướt qua mu bàn tay anh, cả người Cố Hủ như bị điện giật, da gà nổi hết lên.

Để che giấu cảm xúc, anh không nhìn Tuyết Từ nữa mà cúi đầu lướt điện thoại một cách vô thức.

Trên WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc, đều là do thằng bạn thân Tân Việt gửi đến.

【Này, anh em, bảo sao dạo này ngày nào mày cũng về nhà, hóa ra là giấu tụi tao đi đính hôn à!】

【Ra sân bóng đi.】

【Không ra được hả? Vợ mày trông như thế nào mà làm mày mê đến nỗi quên cả bạn bè vậy, hay là mày sợ vợ rồi?】

Cố Hủ nhếch môi, nhắn lại một chữ: 【Cút.】

Nhà họ Cố và nhà họ Tân có quan hệ khá thân thiết, chuyện liên hôn có lẽ là Tân Việt nghe từ trưởng bối mà ra, giờ đặc biệt nhắn tin đến trêu chọc anh.

Sợ vợ? Không có cửa đâu.

Nhìn đi nhìn lại mấy tin nhắn đó, Cố Hủ hạ mắt, nhắn lại: 【Mấy giờ?】

Tân Việt: 【Cái gì?】

Cố Hủ: 【Bóng rổ.】

Tân Việt: 【Bây giờ, chỗ cũ, mọi người đều có mặt rồi.】

Tân Việt: 【Mày có vợ rồi mà còn ra ngoài được à?】

Cố Hủ cười nhạt, không nhắn lại nữa, đứng dậy rời khỏi sofa.

Tuyết Từ đang tập trung chơi game, hoàn toàn không chú ý đến hành động của người bên cạnh, đến khi được quản gia nhắc nhở mới hơi ngẩng đầu lên.

Cố Hủ đứng bên cạnh cậu từ lúc nào vậy?

Hình như còn thay đồ nữa.

Hôm nay vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tuyết Từ hơi lo lắng: “Anh ra ngoài à?”

Beta đang ngồi trên sofa, cổ áo rộng, từ góc nhìn của Cố Hủ có thể thấy vài thứ không nên thấy. Anh lập tức thu ánh mắt lại, cố làm ra vẻ lạnh nhạt, “Ừm.”

Thậm chí chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại chủ động báo cáo: “Khoảng hai tiếng.”

Tuyết Từ liếc nhìn đồng hồ, dặn dò: “Anh về sớm một chút nhé, quá muộn sẽ nguy hiểm đấy.”

Cũng quá dính người rồi.

Cũng quá quan tâm anh rồi.

Cố Hủ vô thức vò đầu, đáp qua loa: “Ờ.”

Quản gia thu lại ánh mắt, làm như không nhìn thấy khóe môi vị đại thiếu gia nhà họ Cố sắp không nhịn được mà cong lên.

Sau khi Cố Hủ rời đi, Tuyết Từ bắt đầu suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Trong cốt truyện gốc, cậu sống ở nhà họ Cố vô cùng dè dặt. Sự giúp đỡ tình cờ của Cố Hủ đối với cậu chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh, khiến cậu muốn làm chút việc nhà để báo đáp. Thế nhưng, vì thiếu hiểu biết, cậu không biết rằng nhiều loại quần áo của giới nhà giàu không thể giặt máy, dẫn đến việc làm co rút quần áo, không thể mặc lại được.

Cố Hủ bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng lại khó chịu, cảm thấy cậu vụng về phiền phức.