Tôi gặp Nguyễn Thanh Du vào một buổi tối, khi hắn đang lặng lẽ ngồi bên đường bán tranh.
Ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài bóng dáng của hắn, mảnh mai và cô độc. Người qua lại bước chân vội vã, chẳng ai dừng lại trước quầy tranh đơn sơ của hắn.
Cảm nhận được có người dừng chân, Nguyễn Thanh Du khẽ ngước mắt lên nhìn Tôi.
Hàng mi dài của hắn đổ bóng mờ trên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm không mang chút ánh sáng.
Khi nhận ra Tôi, hắn thoáng ngây người. Dù sao, Tôi cũng chỉ là một trong những kẻ từng coi thường hắn.
Nguyễn Thanh Du trầm mặc, quái gở, vóc dáng gầy gò, khuôn mặt thanh tú và sạch sẽ. Nếu đặt hắn vào bối cảnh một câu chuyện học đường, hắn sẽ là đối tượng mà tất cả thiếu nữ thầm thương trộm nhớ. Một đóa hoa cao lãnh nở trên đỉnh tuyết sơn.
Nhưng đây không phải câu chuyện thanh xuân lãng mạn. Đây là một tiểu thuyết cưỡng chế tình yêu, nơi hắn là kẻ bị ép buộc.
Câu chuyện bắt đầu khi Nguyễn Thanh Du xuất hiện trong những ngày nghèo khổ nhất của nam chính Lục Miện.
Sau này, khi Lục Miện – vốn là con ngoài giá thú – được đón về gia tộc giàu có và trở thành cậu chủ được tất cả truy phủng, Nguyễn Thanh Du vẫn chìm trong cảnh cơ cực.
Nguyễn gia phá sản. Cha hắn tự tử nhảy lầu. Mẹ hắn lâm bệnh nặng. Không còn cách nào, hắn phải bán tranh để duy trì cuộc sống.
Còn Tôi là một nữ phụ không đáng nhắc đến là kẻ si mê Lục Miện nhất.
Trong mắt Lục Miện, Nguyễn Thanh Du chẳng đáng bận tâm. Tôi lại xuất hiện để chế giễu hắn, cay nghiệt và nhỏ nhen như một kẻ ác điển hình.
Hình tượng của Tôi trong mắt hắn thật sự không thể tệ hơn.
Dù giờ đây Tôi chỉ im lặng đứng trước sạp tranh, Tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong ánh mắt của hắn.
Nguyễn Thanh Du ngước nhìn Tôi, khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng bàn Tay hắn siết chặt như đang cố kìm nén nỗi đau.
Tôi hiểu, hắn lo sợ Tôi – một kẻ si mê Lục Miện mù quáng – sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến hắn mất đi nguồn thu nhập ít ỏi này.
Thực ra, nỗi lo ấy không phải vô lý.
Trong cốt truyện gốc, nhân vật Lâm Diên – chính là Tôi – khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Du nghèo túng, đã bắt đầu bằng những lời châm chọc, mỉa mai. Sau đó, Tôi còn thuê người phá hoại toàn bộ tranh của hắn.
Hắn bị quấy nhiễu suốt một tháng trời, cuối cùng buộc phải từ bỏ việc bán tranh để kiếm sống.
Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc ấy, mẹ hắn lâm bệnh nặng.
Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Lục Miện xuất hiện, đưa ra một đề nghị đầy ép buộc: mua hắn – cả con người hắn.
Để cứu mẹ, Nguyễn Thanh Du đành chấp nhận trở thành chú chim hoàng yến bị giam cầm trong chiếc l*иg xa hoa của Lục Miện.
Từ một người từng sống kiêu hãnh trên đỉnh mây, hắn bị kéo thẳng xuống vũng bùn.
Tôi không làm nhục Nguyễn Thanh Du như trong cốt truyện.
Chỉ đơn giản là ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn những bức tranh của hắn.
Nguyễn Thanh Du là một thiên tài, ít nhất là trong lĩnh vực hội họa.
Tranh của hắn đầy sức sống:
Hoa hướng dương vươn mình bên khung cửa sổ, chú mèo nhỏ trốn mưa dưới chiếc ô giữa ngày mưa hạ, hoa anh đào nở rộ bao phủ núi Phú Sĩ.
Những bức tranh của hắn phong phú, sống động nhưng lại không có hình người.
Trong tiểu thuyết, Nguyễn Thanh Du cũng không bao giờ vẽ chân dung, ngay cả khi bị Lục Miện ép buộc. Hắn thà chịu áp lực còn hơn cúi đầu.
Tôi chỉ vào bức tranh hoa hướng dương và hỏi:
“Bao nhiêu tiền?”
Nguyễn Thanh Du thoáng ngạc nhiên. Hắn không ngờ một nữ phụ ác độc như Tôi lại không đến gây sự.
Nhưng dù sao, Tôi cũng là người duy nhất muốn mua tranh của hắn.
Hắn thành thật trả lời:
“50.”
“Thật sự chỉ 50 sao?” Tôi kinh ngạc trước mức giá rẻ mạt.
Thời buổi này, trên mạng một bức tranh nghệ thuật cũng không thể dưới 50, huống chi đây lại là tranh sơn dầu.
Dù Tôi không phải dân chuyên mỹ thuật, cũng biết thuốc màu rất đắt.