Tiền thuốc thang của em trai, Quý Tiêu cũng âm thầm gánh vác, không để ai hay biết.
Cậu cố gắng tươi cười: "Hai người lợi hại thật! Nhưng mà này, con là Alpha, đã trưởng thành rồi, để bà với em trai nuôi thì còn gì là mặt mũi. Thôi, cả nhà nghỉ ngơi đi. Để con thay đồ rồi nấu cơm."
Quý Tiêu về phòng ngủ, bắt đầu cởϊ áσ sơ mi.
Chiếc áo này là đồng phục của Ngu Dật Hàm trước khi chuyển đến Tam Viện. Dù không có huy hiệu hay cà vạt, nhưng chất liệu mềm mại, cao cấp của nó khác xa những bộ đồng phục ở Tam Viện.
Khi cởϊ áσ đến vai, cậu thoáng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.
Quý Tiêu cầm áo lên, đưa sát mũi, ngửi thử một lần nữa. Quả nhiên, đó là mùi hương quen thuộc mà cậu từng ngửi thấy từ Ngu Dật Hàm – trên người hắn, trong nhà, trong xe, và cả những nơi hắn đi qua.
Trước đây, cậu vẫn nghĩ đó là nước hoa đắt tiền. Tận tối qua, Quý Tiêu mới nhận ra, đó chính là tin tức tố của Ngu Dật Hàm.
Do độ tương hợp cao, chỉ cần một chút tin tức tố dính lại trên áo, cậu cũng nhận ra ngay.
Ngày trước, cậu luôn cảm thấy mùi này đáng ghét, vậy mà giờ đây, cậu không kìm được mà đưa lên ngửi thêm lần nữa.
Chợt nhận ra mình đang làm điều kỳ quặc, Quý Tiêu đỏ mặt, vội vã cởϊ áσ, thay đồ khác.
"Chết tiệt, chắc chắn đây là phản ứng sinh lý của Omega!"
Quý Tiêu chọn một chiếc áo khoác đen quen thuộc từ tủ đồ, sau đó lấy một chiếc tạp dề hồng đã bạc màu từ bếp và buộc vào.
Cậu thuần thục thái khoai tây, còn Tiểu Phong thì ngồi trên ghế nhỏ, giúp bóc tỏi.
Đột nhiên, Tiểu Phong ngẩng đầu, hỏi: "Anh, anh đã tìm chị dâu cho em chưa?"
Quý Tiêu giật mình, suýt nữa làm rơi dao, quay sang nhìn Tiểu Phong: "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Em vừa đi ngang qua phòng anh, thấy trên người anh có nhiều "dâu tây". Người ta bảo, có "dâu tây" là có người yêu."
Quý Tiêu: "..."
Cậu đứng lặng, bối rối vô cùng.
"Không thể nào! Thằng nhóc này sao lại biết mấy chuyện đó được chứ?!"
"Ai nói với em vậy?" Cậu hỏi.
"Anh Hạo Tử nói. Anh ấy bảo, có người yêu thì sẽ ngủ chung, rồi sẽ có "dâu tây"."
Quý Tiêu trừng mắt, cầm dao phay bổ mạnh xuống củ khoai tây: "..."
Cậu cố điều chỉnh lại giọng điệu, quay sang Tiểu Phong, nghiêm túc nói: "Nghe này, đừng tin những gì tên Hạo Tử đó nói. Đầu óc hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương. Lần trước, hắn còn bị bạn gái trên mạng lừa hết tiền, quần áo cũng mất sạch, tỉnh dậy chỉ còn lại mỗi cái quần cộc. Nếu em học theo hắn, đến quần cộc cũng không giữ nổi đâu."
Tiểu Phong hoảng hốt nhìn xuống chiếc quần cộc của mình, im lặng không dám nói thêm gì.
Thấy vậy, Quý Tiêu không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi cúi người, hạ giọng nói: "Tiểu dâu tây mà em thấy ấy, không phải như em nghĩ đâu. Nó chỉ là dấu hiệu để mọi người yên tâm hơn khi ở bên anh. Vì tiểu dâu tây…"
Cậu ngừng lại một chút, nở nụ cười nhẹ: "…chỉ xuất hiện khi một người đang trưởng thành, khi họ từ con trai trở thành một người đàn ông. Hiểu chưa?"