"Thật chứ?" Ngu Dật Hàm hỏi.
"Đương nhiên." Quý Tiêu cười nhạt, vỗ vai hắn: "Còn cậu thì sao? Bình thường trông như người bảo thủ, chắc muốn giữ lần đầu tiên cho người yêu tương lai chứ gì? Giờ bị tôi "cướp mất" rồi, đừng buồn nhé?"
Ngu Dật Hàm nhìn nụ cười nhếch mép cùng ánh mắt tinh quái của Quý Tiêu, tâm trí bỗng dưng rối loạn.
Hắn lấy lại bình tĩnh, nói: "Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ không tốt."
Quý Tiêu thở dài, buông tay: "Đừng nhắc nữa. Công việc kiêm chức vừa bắt đầu đã thất bại, cả đêm làm không công, chắc chẳng nhận được đồng nào. Cậu thử nghĩ xem, liệu cậu có vui nổi không? Mà thôi, chắc cậu - đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé - không hiểu được sự khó khăn của chúng tôi đâu."
Lúc này, Ngu Dật Hàm mới nhận ra vấn đề. Thì ra Quý Tiêu chỉ đang bực mình vì chuyện công việc.
Cảm giác khó chịu trong lòng hắn dần tan biến. Hắn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ liên hệ người phụ trách để đảm bảo họ trả tiền cho cậu."
"Vậy thì tốt quá." Quý Tiêu cười, gật đầu.
Cả hai rơi vào im lặng, bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái.
Có lẽ vì trước đây mỗi lần gặp mặt là đấu đá nhau, nên giờ đột nhiên hòa bình thế này khiến cả hai đều không quen.
Quý Tiêu ngượng ngùng quay đi chỗ khác: "Thôi, tôi về đây."
"Khoan đã." Ngu Dật Hàm gọi.
Quý Tiêu quay lại, mỉm cười nhạt: "Lại gì nữa đây?"
Ngu Dật Hàm chần chừ một chút, rồi ghé sát tai cậu, nhẹ giọng: "Nhớ uống thuốc tránh thai khi về."
Quý Tiêu đỏ bừng mặt, vội bước nhanh rời đi: "Cậu nói lắm thế!!!"
Đường Hân Nguyệt đứng từ xa, nghe được câu cuối của Quý Tiêu, mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Biểu ca mà nói nhiều? Thế giới này chắc chẳng ai ít nói hơn nữa rồi."
Quý Tiêu bước vào khu lều tạm cũ kỹ, dẫm lên cầu thang gồ ghề rêu xanh để lên tầng hai.
Cậu rút chìa khóa từ túi quần, mở cánh cửa sắt rỉ sét. Bên trong lập tức vang lên tiếng reo mừng:
"Anh về rồi! Bà ơi, anh Tiêu đã về!"
Khóe miệng Quý Tiêu khẽ cong lên.
Cánh cửa vừa mở, một cậu bé lao ra ôm chầm lấy cậu.
Theo thói quen, Quý Tiêu dang tay đỡ lấy, nhưng cơ thể bị "hành hạ" cả đêm qua khiến cậu suýt không giữ nổi thăng bằng, lảo đảo vài bước.
Quý Tiểu Phong, cậu bé 6 tuổi, không ngờ Quý Tiêu - người anh trai mạnh mẽ thường ngày - lại không đỡ nổi mình. Cậu bé vội vàng nhảy xuống, lo lắng nhìn anh: "Anh không sao chứ?"
Quý Tiêu hơi chột dạ, giả vờ bình thường, trêu: "Nhóc con, lớn nhanh thật đấy. Anh suýt không ôm nổi em rồi."
Ánh mắt cậu lướt qua cây chổi đặt dưới đất, liền chuyển chủ đề: "Sao chổi lại bị vứt ở cửa thế này?"
"Anh bảo cuối tuần không về mà. Lúc đầu em nghe động tưởng có kẻ xấu, nhưng sau nghe tiếng chìa khóa nên biết là anh!" Quý Tiểu Phong vui vẻ nói.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của em trai, ánh mắt Quý Tiêu thoáng tối lại. Một nỗi tự trách cùng cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng.
Nếu tối qua Ngu Dật Hàm không xuất hiện, liệu cậu có còn cơ hội để trở về?
Quý Tiêu cúi người, xoa đầu Quý Tiểu Phong, mỉm cười: "Phản xạ tốt lắm, có phong thái của một anh hùng rồi đấy."
Quý Tiểu Phong từ nhỏ đã được hun đúc bởi Quý Tiêu, luôn mơ ước trở thành anh hùng. Nghe anh khen, cậu vui đến mức đôi mắt cong như vầng trăng non.
Quý Tiêu nhìn đôi mắt của em trai, trong lòng dâng lên chút chua xót, khẽ hỏi: "Mắt em còn khó chịu không? Để anh xem nào."
"Cũng đỡ rồi, chỉ là đôi lúc thấy mấy chấm đen thôi." Quý Tiểu Phong ngoan ngoãn ngẩng đầu để Quý Tiêu kiểm tra.
Từ trong phòng, một bà lão dò dẫm bước ra. Đôi mắt bà đã mù nhiều năm, giọng nói run rẩy: "Tiêu Tiêu, con về rồi sao?"
Quý Tiêu buông tay, Quý Tiểu Phong lập tức chạy qua đỡ bà, ngước lên nói: "Bà ơi, đi chậm thôi!"
"Vốn định nhận việc làm thêm hai ngày, nhưng mới qua một đêm đã thất bại, nên con về sớm." Quý Tiêu giải thích với bà ngoại.
Bà lão mỉm cười hiền từ: "Con về được là tốt rồi. Cả ngày bận rộn thế, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tiểu Phong ở lớp thu thập được rất nhiều giấy gói kẹo, bà tranh thủ làm hơn mười giỏ hoa, bán được chút tiền, đủ mua đồ ăn. Kiếm tiền thì cần đủ thôi, con đừng học mẹ con ngày xưa mà..."
Bà nói đến đây thì thở dài, bỏ lửng câu chuyện.
Quý Tiêu lặng lẽ không nói, đôi mắt thoáng u ám.
Cậu nói chuyện vui vẻ với Tiểu Phong, cùng em bàn bạc về chuyện hai anh em sẽ cùng bảo vệ bà ngoại. Cậu giấu nhẹm mọi chuyện về bệnh tình của Tiểu Phong, không để bà phải lo lắng.