Cậu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hoặc là Ngu Dật Hàm sẽ rời đi một lúc khi cậu tìm cơ hội đưa giấy cho Đường Hân Nguyệt, hoặc là anh ta sẽ túc trực bên Đường Hân Nguyệt cả đêm.
Không biết bao nhiêu lần Quý Tiêu đi qua khu vực gần hai người, cuối cùng cậu thấy Ngu Dật Hàm nhận một cuộc điện thoại, dường như có việc gấp. Sau khi dặn dò Đường Hân Nguyệt vài câu, anh rời đi.
Quý Tiêu mơ hồ cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến kẻ đeo mặt nạ linh cẩu Alpha, vì những gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu thường có sự liên kết ngầm.
Nhưng bất kể thế nào, đây cũng là cơ hội tuyệt vời.
Quý Tiêu bưng một phần rượu và đồ điểm tâm tiến lại gần Đường Hân Nguyệt.
Thấy Đường Hân Nguyệt nhìn mình đầy cảnh giác, Quý Tiêu cũng có chút xấu hổ.
Thật ra, Quý Tiêu vốn định thay một bộ trang phục khác để không khiến Đường tiểu thư đề phòng, cũng để bản thân an toàn hơn, nhất là khi hai kẻ Alpha kia vẫn đang ở gần.
Tiếc rằng việc sắp xếp nhân sự cho yến hội đã cố định, trước đó Quý Tiêu được phép đổi ca trực là nhờ sự chấp thuận đặc biệt, còn mặt nạ thì được thiết kế riêng theo từng người, không thể đổi.
Không còn cách nào khác, Quý Tiêu tận dụng cơ hội nhận lỗi để nói với Đường Hân Nguyệt:
“Đường tiểu thư, thật xin lỗi vì hôm nay khiến cô hoảng sợ. Hãy thử món điểm tâm này.”
Đường Hân Nguyệt ban đầu vẫn nhìn cậu đầy nghi ngờ, nhưng khi Quý Tiêu đặt đĩa điểm tâm nhỏ trước mặt cô, Đường Hân Nguyệt sững người.
Trên món điểm tâm có hình vẽ nhỏ bằng mứt trái cây mà Quý Tiêu đã vẽ. Hình vẽ ám chỉ hai chiếc mặt nạ – một là voi và một là linh cẩu – với ý cảnh báo rằng có kẻ muốn hại cô.
Đường Hân Nguyệt ngẩn ngơ cầm lấy đĩa điểm tâm.
Quý Tiêu dùng chiều cao vượt trội để che chắn động tác và biểu cảm của Đường Hân Nguyệt. Sau đó, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, không chờ cô nói thêm gì, nhanh chóng quay người rời đi.
Đến khi yến hội kết thúc, Quý Tiêu không thấy có điều gì bất thường xảy ra. Cậu thậm chí tận mắt nhìn thấy Đường Hân Nguyệt rời đi cùng Ngu Dật Hàm trong tâm trạng vui vẻ, phấn chấn.
Quý Tiêu hài lòng khi thấy cô gái ngây thơ đáng yêu tránh được nguy hiểm, rồi nhẹ nhõm quay về phòng nghỉ ngơi.
Khi Quý Tiêu đang ngáp và bước về phòng nghỉ dưới tầng thấp nhất, cậu nhận ra có điều bất thường.
Thời gian này đáng lẽ là lúc mọi người trở về phòng nghỉ, nhưng hành lang lại trống vắng một cách kỳ lạ.
Vốn có tính cảnh giác bẩm sinh, Quý Tiêu lập tức nghĩ đến khả năng bị trả thù. Cậu xoay người định chạy, nhưng đã có người chắn đường.
Dẫn đầu là hai tên Alpha.
Kẻ đeo mặt nạ voi trông vô cùng bực bội, cả người tỏa ra khí áp thấp vì kế hoạch thất bại.
Kẻ đeo mặt nạ linh cẩu lại mang vẻ hả hê như sắp có trò vui, cười nham hiểm:“Không ngờ con mèo nhỏ này lại có bản lĩnh thế.”
Quý Tiêu làm ra vẻ không hiểu chuyện gì, hỏi:“Các cậu đang nói gì vậy?”
“Mày giả ngu à?” Tên đeo mặt nạ voi quát. “Hôm đó, ngoài mày ra thì ai nghe được cuộc trò chuyện của bọn tao? Sao cô gái đó lại không chịu uống rượu của bọn tao? Dám nói mày không mật báo à?”
Quý Tiêu mỉm cười:“Đường tiểu thư được anh họ dặn dò phải cảnh giác. Hai cậu dám bàn bạc chuyện đó ngay trước mặt tôi, chắc cũng nghĩ tôi không có gan xen vào, đúng không?”
Tên đeo mặt nạ voi nghe vậy thì chần chừ, dường như bị thuyết phục. Nhưng tên đeo mặt nạ linh cẩu lại tinh ranh hơn, nét mặt không hề thay đổi, rõ ràng không bị lừa.
Quý Tiêu cảm nhận được nguy hiểm, chỉ muốn rời khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt. Cậu giả vờ bình thản nói:“Nếu không có việc gì thì mời hai cậu về đi. Tôi cần nghỉ ngơi.”
“Từ từ.” Kẻ đeo mặt nạ linh cẩu gọi lại khi Quý Tiêu vừa định quay người.
Hắn tiến lên nhìn chằm chằm Quý Tiêu, mỉm cười: “Đường tiểu thư không uống hết rượu, giữ lại cũng lãng phí, sao ngươi không thử một chút?”
Phía sau hai kẻ Alpha kia còn có mười mấy tên vệ sĩ cao to cũng là Alpha, trong đó một người mang một ly rượu vang đỏ bước tới đưa cho Quý Tiêu.
Ánh mắt Quý Tiêu trở nên căng thẳng.
Cậu tuy giỏi đánh nhau, nhưng không phải người luyện võ chuyên nghiệp. Đối phó vài tên côn đồ đầu đường còn được, nhưng trước đám vệ sĩ chuyên nghiệp này thì phần thắng gần như bằng không.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cười nhạt với kẻ đeo mặt nạ linh cẩu: “Các người đừng phí sức. Loại rượu này căn bản không có tác dụng với tôi.”