Giả Trang Thành Alpha Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 4

Giọng nói trầm ấm, từ tính, như âm thanh của cây cello – vừa thanh nhã, vừa lạnh lùng đến khó tả.

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, trong lòng Quý Tiêu thoáng lặng đi một nhịp. Không lẽ… thật sự là Ngu Dật Hàm?

Không, chắc chắn là mình nghe nhầm thôi.

Toàn Thanh Thành chỉ có ba trường trung học nội trú. Trường nhất là nơi dành cho con cháu gia đình quyền thế, học sinh vừa ít vừa tinh hoa, phải có cả bối cảnh lẫn năng lực vượt trội mới vào được. Trường nhì thì chỉ cần gia đình khá giả là có thể vào, còn trường ba – nơi Quý Tiêu học – thì chủ yếu là con nhà lao động, đa phần học nhờ trợ cấp.

Người học trường ba như cậu, có mấy ai đủ khả năng xuất hiện ở một nơi sang trọng như thế này, lại còn với tư cách khách mời?

Huống chi, Ngu Dật Hàm là kiểu học sinh tam hảo*, ngày nào cũng chỉ biết học. Sao có thể xuất hiện ở đây được?

(*Tam hảo: Học sinh tốt cả về học tập, đạo đức và sức khỏe.)

Khi Quý Tiêu còn đang mải nghĩ, lối vào lại xuất hiện thêm hai nam sinh Alpha. Một người to béo, da trắng, đeo mặt nạ voi; người còn lại gầy, da ngăm, đeo mặt nạ linh cẩu.

Nam sinh đeo mặt nạ linh cẩu quét ánh mắt ngả ngớn từ đầu đến chân Quý Tiêu, rồi cười nói: "Mặt tiền của yến hội năm nay được phết nhỉ."

Nam sinh đeo mặt nạ voi liếc nhìn Quý Tiêu một cái, giọng hờ hững: "Cũng được, tiếc là tôi không có hứng thú với nam Omega."

"Ai mà chẳng biết cậu mê kiểu cô nàng ngốc nghếch ngực bự như Đường Hân Nguyệt?" Nam sinh mặt nạ linh cẩu cười nhạo. "Tôi vừa thấy cô ta đi qua đây rồi."

"Cậu nhận ra bằng cách nào?"

"Tôi và cô ta học cùng trường. Chỉ cần nhìn bóng dáng là biết."

"Thật đấy, dáng người đúng là quá bốc lửa." Nam sinh mặt nạ voi cười đểu cáng. "Tiếc là chỉ được nhìn, không ăn được."

"Cái gì mà không ăn được?" Nam sinh mặt nạ linh cẩu bật cười, vẻ khinh khỉnh.

Hắn như muốn nói thêm điều gì, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Quý Tiêu một cái, có vẻ hơi e dè.

Cuối cùng, nam sinh đeo mặt nạ linh cẩu vẫn cười nham nhở, quay sang nói với người đeo mặt nạ voi: "Chờ yến hội chính thức bắt đầu, chúng ta chỉ cần chuốc cho cô ta chút đồ uống. Đến lúc đó, chính cô ta sẽ cầu xin cậu ‘ăn’ cô ta."

Người đeo mặt nạ voi trừng mắt nhìn cậu ta, nghiến răng: "Đừng có mơ. Cậu nghĩ tôi dám động vào Đường gia sao? Hơn nữa, bên cạnh cô ta không phải có anh họ đi cùng sao? Tên đó càng không phải hạng dễ chọc."

Nam sinh đeo mặt nạ linh cẩu cười xảo quyệt: "Sợ cái gì? Ai mà nhận ra ai khi tất cả đều đeo mặt nạ? Hơn nữa, Omega một khi đã bị đánh dấu rồi, chẳng phải chỉ còn cách cam chịu sao? A, cơ hội ngàn vàng không đến hai lần đâu…"

Nam sinh đeo mặt nạ voi thoáng dao động, liếc nhìn phía trước nhưng không nói gì thêm.

Quý Tiêu nhìn bọn chúng dần khuất bóng, ánh mắt căng thẳng, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu.

Cậu hiểu vì sao kẻ đeo mặt nạ linh cẩu lại dám ngang nhiên nói những lời như vậy ngay trước mặt cậu. Hắn biết rất rõ những người ở đây sẽ không dám can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Họ thậm chí không coi ai ở đây là mối đe dọa.

Quý Tiêu vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác. Cậu, vốn thuộc tầng lớp đáy xã hội, ngay cả bản thân còn khó lo nổi, làm gì có sức để ý đến người khác. Nhưng đứng tại chỗ, cậu nhận ra mình không thể làm ngơ được.

Giống như lời kẻ đó nói: Nếu hiện tại tất cả đều đeo mặt nạ…

Quý Tiêu siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn với lấy bộ đàm bên hông.

Vị trí "mặt tiền" chiêu đãi khách như Quý Tiêu đang đảm nhiệm, vốn được coi là công việc dễ dàng nhưng lại thường xuyên gặp những "cơ hội đào hoa" không mấy tử tế. Sau khi trao đổi một hồi với người phụ trách, cậu nhanh chóng thuyết phục được một nam Omega khác có ngoại hình cũng khá nổi bật đổi ca với mình. Quý Tiêu sau đó nhận nhiệm vụ đi hỗ trợ vận chuyển dụng cụ trong các phòng khách.

Du thuyền có tổng cộng tám tầng. Một nửa không gian là nhà hàng, phòng khiêu vũ, bể bơi và các khu vui chơi giải trí; phần còn lại là các khoang thuyền. Càng lên cao, không gian càng xa hoa. Tầng cao nhất là các phòng hạng sang với diện tích khởi điểm lên đến trăm mét vuông.

Chiếc du thuyền xa hoa lộng lẫy này, nghe nói chỉ là món đồ chơi mà các cậu ấm cô chiêu phú nhị đại bỏ tiền ra mua để tiêu khiển.