Ánh mắt cậu lướt qua dãy bàn cuối lớp. Dù góc đó vốn luôn sạch sẽ và gọn gàng đến mức tưởng như chẳng ai ngồi, nhưng hôm nay bàn hoàn toàn trống không, chẳng có vật dụng nào.
Lúc này, Quý Tiêu mới tin thật. Trong lòng không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ: Đúng là ông trời cũng giúp mình.
Cậu nhìn Vương Khuê, giọng điệu thoải mái hơn nhiều: "Vậy cậu có thể ký giấy ra vào không?"
Vương Khuê lúng túng đáp: "Lớp trưởng bảo…"
Ánh mắt sắc bén của Quý Tiêu chợt lóe lên, khiến cậu ta sợ hãi, vội vàng đổi giọng: "Được, được mà!"
Ra khỏi cổng trường, Quý Tiêu nhận ra trời đã tạnh mưa. Cậu ghé quầy ven đường mua tạm một miếng dán ngăn cách rẻ nhất.
Miếng dán có hình dáng vuông vức, màu da, kiểu dáng chẳng bắt mắt chút nào – loại mà đa số Omega không thích.
Tìm một góc vắng, cậu gỡ chiếc máy che chắn dành cho Alpha xuống khỏi vành tai. Sau đó, dù hơi vụng về, cậu dán miếng ngăn cách Omega lên tuyến thể ở cổ. Quý Tiêu thoáng ngẩn người.
Sau một thời gian dài quen làm Alpha, giờ giả làm Omega khiến cậu có chút không quen.
Cậu gạt đi ý nghĩ vẩn vơ, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc mái cho gọn gàng, rồi nhìn mình trong màn hình điện thoại.
Chiếc máy che chắn hình bò cạp đã được tháo ra, hình xăm trên cổ cũng bị miếng dán che khuất. Tóc mái rủ xuống, che đi ánh mắt sắc bén thường ngày, khiến vẻ anh khí và khí chất lạnh lùng của cậu giảm đi vài phần. Thay vào đó, khuôn mặt trở nên dịu dàng và có phần cuốn hút.
Nhìn qua một lần nữa, Quý Tiêu mới cảm thấy yên tâm.
Dựa theo vị trí mà Háo Tử ©υиɠ cấp, khi Quý Tiêu đến nơi tuyển dụng, cậu đã thấy một người đàn ông mặc vest bóng loáng, giày da, trang điểm kỹ lưỡng đứng ở đó.
Quý Tiêu liếc mắt đánh giá người đàn ông đang cười đầy vẻ thân thiện kia, trong lòng chỉ nghĩ: Trông còn giống người môi giới hơn cả Háo Tử.
"Cậu chính là người tiểu dã miêu phải không?" Mặc dù xung quanh toàn trai xinh gái đẹp, người kia vẫn lập tức nhận ra Quý Tiêu – một người có ngoại hình nổi bật đến mức khó phớt lờ.
Quý Tiêu không chắc lắm, cậu nhìn trái nhìn phải như để xác nhận. Người đàn ông trang điểm kỹ lưỡng liền cười nói: "Không cần nhìn, tôi gọi cậu đấy. Đôi mắt vàng sắc sảo, khí chất hoang dã, trông không phải như một tiểu dã miêu thì là gì?"
Trước giờ Quý Tiêu thường được nhận xét giống hổ hoặc báo, còn "tiểu dã miêu" thì đây là lần đầu nghe thấy.
Cậu cố đè nén cảm giác không thoải mái trong lòng, nỗ lực mỉm cười đáp lại một cách lịch sự.
Sau khi người phụ trách giao nhiệm vụ xong, để phòng ngừa bất trắc, Quý Tiêu đi vào một phòng trong nhà vệ sinh. Cậu tự tiêm thêm một mũi thuốc ức chế, ngồi trên bồn cầu, chờ cảm giác khó chịu qua đi, rồi mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mở cửa bước ra ngoài.
Nhiệm vụ của Quý Tiêu là đứng ở lối vào bắt buộc mà các khách quý trên du thuyền phải đi qua.
Cậu thay bộ đồng phục thể dục giản dị của trường thành bộ trang phục đen trắng chỉnh tề, trông vừa lịch sự vừa thu hút. Miếng dán ngăn cách hình vuông thô kệch trên cổ cũng được đổi thành loại có hình hoa hồng đỏ nổi bật. Thậm chí, cậu còn đeo thêm một chiếc mặt nạ hình mèo.
Chiếc mặt nạ mèo chỉ che nửa khuôn mặt, để lộ phần mũi, môi và cằm, thu hút không ít ánh mắt ám muội từ những người qua lại. Ánh nhìn của họ lướt khắp các đường nét trên người Quý Tiêu, khiến cậu lạnh cả sống lưng. Trong lòng chỉ mong hai ngày này trôi qua thật nhanh.
So với kiểu công việc tiếp đãi thế này, Quý Tiêu thầm nghĩ làm tay đấm cho Trương thúc có lẽ vẫn hợp với mình hơn.
Khi đang mải suy nghĩ, một nam sinh cao lớn đeo mặt nạ sói màu bạc đi ngang qua. Đột nhiên, cậu ta dừng lại.
Ánh mắt đen láy, lạnh lẽo của người đó nhìn thẳng vào Quý Tiêu. Cậu cảm giác một sự quen thuộc kỳ lạ, khiến trái tim bất giác đập nhanh hơn.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nhìn chằm chằm một Omega quá ba giây đấy." Một cô gái đeo mặt nạ thỏ màu trắng đứng cạnh cười tinh nghịch: "Biểu ca, anh để ý cậu ta à?"
Nam sinh đeo mặt nạ sói không trả lời, chỉ nhẹ nhàng dời ánh mắt khỏi Quý Tiêu rồi khẽ nói với cô gái: "Đi thôi."