Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 43

"Cậu không hiểu đâu." Cố Trần Dương lại vò đầu bứt tóc, đột nhiên xoay người hỏi, "Lớp trưởng, nếu có người hiểu lầm cậu, mắng cậu, đánh cậu, còn chặn cậu nữa, cậu sẽ làm gì?"

“Thằng chó nào dám làm thế với tao, xem tao xử nó ra bã.” Trương Mãn hừ lạnh.

Cố Trần Dương càng thêm lúng túng, cũng phải, ai dám làm vậy với cậu thì chắc chắn sẽ không yên thân, Tống Lăng có thân thủ tốt như vậy mà cũng không đánh trả, đủ thấy tu dưỡng của anh ta thật tốt.

“Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ…”

“Ngoại lệ gì?”

Trương Mãn cười hề hề, vẻ mặt có chút bỉ ổi: “Nhưng nếu đó là bạn gái tao thì dù cô ấy có đánh có mắng tao cũng không hề tức giận, người ta nói rồi, đánh là thương mắng là yêu, cô ấy đánh tao mắng tao chắc chắn là vì quan tâm tao.”

Cố Trần Dương còn tưởng hắn ta sẽ nói ra câu danh ngôn nào đó, kết quả lại là thế này, bèn nói: “Trương Mãn, mày có biết vì sao mày vẫn ế không?”

“Vì sao?”

“Mày dẻo mỏ!” Cố Trần Dương mắng.

Chương Tằng Kỳ cũng ngẩng đầu lên nói: “Đúng vậy, mỏ dẻo như dầu mỡ vậy, con gái nhỏ người ta ghét nhất là mấy thằng dẻo mỏ, Trương Mãn mày không thể bớt cái đức hạnh đó đi được à, người khác nhìn thấy không sợ chết khϊếp mới lạ.”

“Xí, tụi mày là không biết thưởng thức.” Trương Mãn nhất quyết không thừa nhận mình dẻo mỏ, nhưng trong lòng lại định lúc tắm sẽ chà xà phòng nhiều lần để bớt dầu mỡ.

Cố Trần Dương lại thở dài một tiếng, nằm úp sấp mặt xuống bàn đầy phiền muộn.

Mạnh Học Bác đang ngồi đọc sách bên cạnh liếc mắt nhìn cậu, tò mò hỏi: “Trần Dương, cậu làm sao vậy? Bị người ta đánh hay cậu đi đánh người ta?”

Vừa dứt lời, Chương Tằng Kỳ đã vểnh tai lên nghe ngóng.

“Chuyện là thế này, có một người, lúc đầu tôi tưởng anh ta gây chuyện với tôi, mày cũng biết tính tôi rồi đấy, không phải không đáp trả lại, qua lại vài lần bị anh ta chọc tức đến mức động tay động chân đánh người ta.”

“Ai ngờ hôm nay mới biết là tôi hiểu lầm, nhưng mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, mày nói bây giờ phải làm sao?”

“Đã là hiểu lầm thì nói rõ ràng là được rồi, đánh người ta thì xin lỗi thôi, xem anh ta có tha thứ cho cậu không.”

“Đạo lý là vậy, nhưng mà…” Cố Trần Dương cũng không nói rõ được mình đang khó chịu chuyện gì, có lẽ là mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Tống Lăng là không nhịn được nóng tính.

Mạnh Học Bác lại hỏi một câu: “Thật sự là hiểu lầm sao?”

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Cố Trần Dương, Mạnh Học Bác lại nói: “Cậu thông minh như vậy, EQ cũng không thấp, không nói là bạn bè khắp thiên hạ nhưng khi ở chung với mọi người chưa bao giờ có vấn đề, sao lại hiểu lầm anh ta đến mức này, có phải còn chuyện gì khác không?”

Nói đến bốn người trong phòng ký túc xá của họ, Trương Mãn tính tình cộc cằn, lại có chút tự luyến kỳ lạ.

Chương Tằng Kỳ là điển hình của phú nhị đại, tính tình không đến nỗi nào, nhưng cũng ít khi quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Mạnh Học Bác cũng biết mình trầm tính nhạy cảm, từ nhỏ đến lớn quan hệ với bạn bè không quá thân thiết, vốn dĩ cậu còn lo lắng bốn người ở cùng phòng sẽ không hòa thuận được.

Nhưng Cố Trần Dương tính tình hoạt bát, tuy có chút vụng về nhưng lại rất tinh tế, là kiểu người biết chừng mực và quan tâm đến cảm xúc của người khác, vì vậy phòng 608 của họ mới có thể hòa thuận vui vẻ.

Cố Trần Dương nhớ lại, từ lúc hai người suýt va vào nhau ở cầu thang cho đến cuối cùng chặn số điện thoại tuyệt giao, cũng nói: “Quả thật có một nguyên nhân.”

“Mặt anh ta khó đăm đăm!”

“Cái gì?”

“Mày không biết đâu, dù tao nói gì thì anh ta vẫn luôn là cái vẻ mặt hờ hững đó, lạnh lùng nhìn tao, làm cho mỗi lần tao đều cảm thấy mình đang làm quá lên, vừa nhìn thấy anh ta là thấy bực mình.”

“Tính tình vừa lên thì IQ sẽ giảm xuống, IQ giảm xuống mới hiểu lầm anh ta.”

“Cậu nói như vậy, đúng là hiểu lầm này cũng không phải do một mình tao gây ra.”

Mạnh Học Bác cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, rốt cuộc cậu nói là ai, rất kém giao tiếp sao?”

Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, Chương Tằng Kỳ sờ sờ mũi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cái đó, Cố Trần Dương, tao thấy Học Bác nói rất đúng, làm sai thì cậu đi xin lỗi anh ta là được rồi.”

“Đừng nghĩ linh tinh nữa, cứ trực tiếp đi xin lỗi là được, đã là hiểu lầm thì nói rõ ràng là xong.”

Cậu mà không đi xin lỗi, để vị đại gia đó nằm trong danh sách đen thì tao thật sự sợ mình sống không nổi mất.

“Đúng là nên xin lỗi anh ta.” Cố Trần Dương gật đầu, cậu cũng không phải loại người không nói lý lẽ, nhưng trước khi xin lỗi cậu còn một chuyện muốn làm rõ.

“Này, giờ này rồi mà cậu còn đi đâu vậy?” Mạnh Học Bác gọi với lại.

“Xuống lầu, về ngay.”

[Cậu ấy ra ngoài rồi, không biết đi đâu]