Vừa nói vừa đưa tay ôm Cố Trần Dương, nhưng Cố Trần Dương lại vội vàng né tránh, sợ bị cô ôm như vậy rồi càng khó giải thích hơn.
Giả Văn Dao khóc đến mức thở hổn hển, tầm nhìn cũng mờ mịt, ôm hụt lần một, lần hai vẫn hụt, lần ba vẫn không ôm được.
Cố Trần Dương thân thủ nhanh nhẹn, động tác né tránh như thể đang thi triển kỹ năng né bóng trên sân cỏ vậy.
Giả Văn Dao khóc đến mức gần như ngạt thở, đành ngồi xổm xuống ôm đầu gối òa khóc.
Cô khóc như vậy, Cố Trần Dương cũng không yên tâm bỏ đi ngay, cẩn thận ngồi xổm xuống cách cô một bước, thăm dò hỏi: "Rốt cuộc cậu định khóc đến bao giờ?"
"Tớ đau lòng, tớ buồn, tại sao tớ không được khóc?" Giả Văn Dao nghẹn ngào đáp, "Cậu quản tớ làm gì."
Cố Trần Dương nhíu chặt mày, hít sâu một hơi, nếu là con trai thì cậu đã cho một đạp rồi, tiếc là con gái, tổng không thể đánh phụ nữ được.
Giả Văn Dao ngày thường trông nhút nhát, ngoan hiền là thế, vậy mà tỏ tình thất bại lại khóc lóc thảm thiết thế này.
Cố Trần Dương nhìn lớp trang điểm lem nhem trên mặt cô, quyết định không nhắc nhở nữa, vẫn nên có chút tình đồng chí: "Vậy cậu cứ khóc đi, khóc xong thì coi như xong chuyện, sau này gặp mặt vẫn là bạn học."
"Tớ không muốn làm bạn học với cậu." Giả Văn Dao càng thêm buồn bã.
Cố Trần Dương do dự một chút, đưa ra một lựa chọn: "Vậy... hay là làm anh em?"
Giả Văn Dao nghe xong, càng thêm đau lòng.
Cố Trần Dương cũng đau đầu, bất lực nói: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc cô nương muốn thế nào đây?"
Giả Văn Dao căm giận nói: "Đã bảo đừng gọi tớ là cô nương rồi mà."
Cố Trần Dương lập tức im miệng, thầm mắng con gái thật rắc rối, lúc nọ lúc kia, vừa rồi còn thề thốt nói vì cậu cái gì cũng có thể làm, bây giờ lại vì một cách xưng hô mà gây sự với cậu.
Haiz, ồn ào một hồi như vậy, cậu lại càng không muốn yêu đương nữa, từ chối thôi cũng đã rắc rối thế này, ở bên nhau chẳng khác nào chế độ địa ngục!
Cố Trần Dương hơi chán nản cào cào mấy con kiến dưới chân, hai mắt vô hồn, tâm hồn treo ngược cành cây, mong Giả Văn Dao mau chóng nín khóc.
Khóc đến mức không còn chút sức lực nào, Giả Văn Dao cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn, Cố Trần Dương vậy mà đang nghịch kiến!
Trong phút chốc, dùng bốn chữ "đau lòng thất vọng" để hình dung tâm trạng của cô lúc này là chuẩn xác nhất, cô không thể không thừa nhận Tần Thanh nhìn người chuẩn hơn cô, Cố Trần Dương có ngàn vạn ưu điểm, nhưng có một khuyết điểm, chính là tên trai thẳng như thép không hiểu phong tình!
Đúng lúc này, Cố Trần Dương đột nhiên ngẩng đầu, thấy Giả Văn Dao tuy hai mắt đỏ hoe nhưng đã nín khóc, liền sáng mắt lên: "Nín rồi à? Nín rồi thì về phòng nhanh đi! Tớ còn phải đi đánh phó bản nữa!"
Khoảnh khắc này, Giả Văn Dao cảm thấy mình thật ngốc, thật ngốc, đúng là đồ đại ngốc!
Cô hít mũi, tiếc nuối mối tình đầu đã qua, đứng dậy nói: "Thôi vậy, xem ra cậu thật sự không thích tớ, cậu nói đúng, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu."
Cố Trần Dương thiếu chút nữa vỗ tay khen ngợi: "Đúng rồi, nghĩ thông suốt được sớm thì đỡ tốn nước mắt."
Giả Văn Dao u oán liếc cậu một cái, bỗng nhiên không muốn nói chuyện với cậu nữa.
"Vậy cậu có thể đưa tớ về phòng được không?" Cô nói.
Kết quả Cố Trần Dương suýt chút nữa nhảy dựng lên, liên tục nói: "Không được không được, tớ phải về đánh phó bản."
Giả Văn Dao im lặng một lát, đột nhiên nhận ra hai người họ thật sự không hợp nhau, nếu sau này ở bên nhau mà Cố Trần Dương chỉ muốn đánh phó bản chứ không muốn đưa cô về phòng thì nghĩ thôi cô cũng thấy tức rồi.
Có lẽ mối tình đầu của con gái là như vậy, bỗng nhiên yêu sâu đậm, bỗng nhiên hết yêu.
Cô thở dài, nói: "Thôi được rồi, không đưa thì thôi, Cố Trần Dương, tớ phải xin lỗi cậu một chuyện."
"Không cần đâu, chỉ là xì hơi lốp xe thôi mà..." Cố Trần Dương khựng lại, "Khoan đã, cậu nói cậu xì hơi lốp xe của tớ? Là cậu làm? Lúc nào, có phải là hai tuần trước không?"
Giả Văn Dao lau nước mắt: "Đúng vậy, chính là lần đó."
"Lần đó là cậu làm?!" Cố Trần Dương kinh ngạc, trăm nghe không bằng một thấy, kết quả những gì cậu tận mắt chứng kiến cũng có thể là giả.
Hóa ra, cậu mới là kẻ vu oan giá họa cho người khác!
Chương 19: Không muốn yêu đương 19
"A..." Cố Trần Dương gục mặt xuống bàn, tóc tai rối bù, cả khuôn mặt đều hiện lên hai chữ to đùng - bối rối!
Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, càng nghĩ càng thấy khó chịu, lúc trước hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ càng hối hận bấy nhiêu.
Trương Mãn lại còn đến trêu chọc cậu: "Dương Dương nhỏ, không phải cậu đi lấy nước nóng sao? Nước đâu?"
Cố Trần Dương lườm hắn ta một cái, "Nước chưa sôi."
"Chưa sôi thì chưa sôi, chỉ là một bình nước nóng thôi mà, cậu cần gì phải thở ngắn than dài như vậy chứ?"