Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 19

Kéo một cái, bẻ một cái, cả cánh tay Cố Trần Dương bị xoay ngược lại, Tống Lăng giữ chặt cánh tay cậu.

Cố Trần Dương rõ ràng cũng không ngờ tên nhìn như mặt trắng này lại thực sự biết đánh nhau, vài chiêu đã có thể thấy được anh ta đã luyện tập bài bản.

Nhưng cậu đâu phải là người dễ dàng chịu thua, việc Tống Lăng biết đánh nhau chỉ khiến cậu càng thêm hưng phấn.

Chỉ thấy cậu dùng khuỷu tay đánh trả, ở khoảng cách gần như vậy, Tống Lăng lại nhanh chóng né tránh, một lần nữa khống chế cánh tay còn lại của cậu, miệng hét lên: “Cậu bình tĩnh lại trước đã, chúng ta nói chuyện.”

“Bình tĩnh cái khỉ gì!” Tư thế hai tay bị khống chế chỉ khiến Cố Trần Dương cảm thấy nhục nhã.

“Bây giờ anh muốn nói chuyện, tôi không muốn nói nữa!”

Vừa nói, Cố Trần Dương dùng cả người đâm về phía sau, tư thế này rõ ràng là liều mạng để thắng!

Tống Lăng nào nỡ va chạm mạnh với cậu, mũi anh chịu được chứ Cố Trần Dương mà bị đυ.ng như vậy chắc chắn sẽ bị chấn động não, bất đắc dĩ đành buông tay đang giữ cậu ra.

Được tự do, Cố Trần Dương không những không đi mà còn đánh trả!

Kết quả khiến người ta ngã ngửa là, Cố Trần Dương nhìn thì có vẻ hùng hổ, nhưng vài chiêu sau đó hoàn toàn không thể đến gần, từng chiêu từng thức đều bị Tống Lăng dễ dàng đỡ được.

Nếu không phải Tống Lăng nương tay, e rằng sẽ không chỉ đơn giản là đỡ được.

Cố Trần Dương không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ, đồng thời cũng bình tĩnh lại.

Cậu dừng tấn công, trừng mắt nhìn, cho dù đánh nhau thua cũng không chịu thua khí thế, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì Tống Lăng chắc chắn đã bị ngũ mã phanh thây rồi.

Ánh mắt hai người quấn lấy nhau, dường như không ai chịu thua ai.

Một lúc sau, Cố Trần Dương là người đầu tiên dừng thế giằng co vô nghĩa này, cậu còn phải đi tập luyện, ở đây lãng phí thời gian với một tên thần kinh rõ ràng là hành vi rất thiếu sáng suốt.

Cậu cười lạnh một tiếng, chất vấn: “Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Tống Lăng im lặng một chút, lý trí mách bảo bây giờ mà tỏ tình thì trăm phần trăm sẽ bị từ chối, nói không chừng còn bị đánh cho một trận.

Tuy Cố Trần Dương lúc đánh nhau cũng rất đáng yêu, nhưng anh không muốn chôn vùi tình yêu của mình: “Tôi chỉ muốn làm quen với cậu.”

Cố Trần Dương nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi, một lúc sau mới thốt ra vài chữ: “Anh bị thần kinh à!”

Tống Lăng: “Tôi nghiêm túc đấy.”

Cố Trần Dương cười lạnh: “Anh tưởng tôi tin à?”

“Ở sân vận động gây sự với tôi, trong lớp học nhìn chằm chằm tôi, bây giờ lại còn xì hơi lốp xe của tôi, chỉ để làm quen với tôi?”

Tống Lăng im lặng một chút: “Xe đạp không phải tôi làm.”

Mắt thấy tai nghe, Cố Trần Dương cười lạnh một tiếng, nghĩ đến khả năng đánh nhau của tên này, biết rõ tiếp tục giằng co cũng chẳng được lợi ích gì, “Bây giờ anh quen rồi đấy.”

“Cách làm quen của anh, thật sự khiến tôi ấn tượng sâu sắc.”

Tống Lăng sững người, trong lòng đoán xem câu này là khen hay mỉa, anh liếc nhìn sắc mặt Cố Trần Dương, cảm thấy khả năng sau cao hơn.

Cố Trần Dương quay người đẩy xe định đi, một bàn tay lại nắm lấy yên xe phía sau: “Tôi đưa cậu đi.”

Cố Trần Dương nhìn chiếc xe sang trọng phía sau, lập tức hiểu ra: “Ồ, tôi hiểu rồi.”

Thì ra sau một hồi náo loạn, chỉ muốn cho cậu thấy xe sang, hiểu được sự chênh lệch giàu nghèo. Thế giới của người giàu rảnh rỗi đến mức phải đả kích một người qua đường như cậu để có được cảm giác thành tựu sao?

Cố Trần Dương khịt mũi coi thường, đi đến trước chiếc xe sang nhìn trái nhìn phải, khen từ tận đáy lòng: “Xe của anh đẹp đấy!”

Tống Lăng liếc nhìn chiếc xe, mở miệng nói: “Nếu cậu thích, tôi có thể…”

Ai ngờ anh còn chưa nói hết câu, Cố Trần Dương bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay rút van cả bốn lốp xe ra.

Rút van xong, Cố Trần Dương đứng dậy, trên mặt mang theo vài phần đắc ý: “Anh xì hơi lốp xe của tôi, bây giờ tôi cũng xì hơi lốp xe của anh, chúng ta huề nhau.”

Cậu đi đến trước mặt Tống Lăng, túm lấy cổ áo anh, cười lạnh: “Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh nữa!”

Chương 9: Không muốn yêu đương 9

Vượt qua người, bóng dáng màu xanh lướt qua như chớp giật, trực tiếp dẫn bóng xông thẳng về phía khung thành.

Quả bóng đá đen trắng như viên đạn lao về phía khung thành, thủ môn theo bản năng đưa tay muốn cản lại, nào ngờ bị lực đạo của quả bóng đẩy bật cả người ngã về phía sau.

“Vào rồi! Cố lên cố lên cố lên!” Bên cạnh sân cỏ vang lên tiếng reo hò của các cô gái.

Thủ môn Từ Huy lồm cồm bò dậy, vừa xoa cổ tay vừa mắng: “Đội trưởng, hôm nay cậu ăn phải thuốc súng à, sao khỏe thế, tay tôi suýt gãy rồi.”

Sau khi vận động mạnh, tâm trạng uể oải của Cố Trần Dương cũng theo mồ hôi mà tan biến, cậu cười ha hả: “Lão Từ, cậu được không đấy, làm thủ môn mà cũng kêu mệt.”