Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 18

Hai cô gái đang hối hận vì kế hoạch không chu toàn thì Cố Trần Dương vừa ra khỏi thư viện, vừa ra cửa đã thấy một người ngồi xổm bên cạnh xe đạp của mình.

Cố Trần Dương lập tức cảnh giác, chuyện mất xe ở trường bọn họ không ít, vì thế năm nhất cậu đã cố tình mua một chiếc xe cũ, chính là để tránh bị trộm, quả nhiên đã dùng an ổn được một năm.

Không ngờ tên trộm lại cả cái này cũng không tha!

“Này, anh làm gì đấy!” Cố Trần Dương xông tới, ấn mạnh vào vai người đó.

Người ngồi xổm giật nảy mình, phản ứng lại liền hất tay cậu ra.

“Là anh!” Nhìn rõ mặt người trước mặt, Cố Trần Dương giật mình.

Người đang chậm rãi đứng dậy không ai khác chính là Tống Lăng, Tống Lăng dù sao cũng là người có tiền, không thể nào lại đi ăn trộm một chiếc xe đạp cũ nát của cậu chứ?

Nhìn kỹ, Cố Trần Dương chỉ cảm thấy đầu ong ong, tức giận tràn ngập trong mắt: “Tên khốn!”

Cố Trần Dương túm lấy cổ áo Tống Lăng, gầm lên: “Anh muốn chết hả!”

“Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.” Nếu là người khác, tuyệt đối sẽ không có cơ hội túm lấy cổ áo anh, nhưng Tống Lăng lại cho Cố Trần Dương đặc quyền này.

Chỉ tiếc người được hưởng đặc quyền hoàn toàn không nhận ra điều đặc biệt này, nghiến răng nghiến lợi trong cơn giận: “Nói cái rắm, anh là học sinh tiểu học à, chỉ giỏi chơi mấy trò trẻ con này.”

“Tống Lăng phải không, anh có phải đàn ông không, hôm đó suýt đυ.ng trúng anh là lỗi của tôi, tôi đã xin lỗi ngay tại chỗ rồi, anh giận cũng được, nhưng anh làm vậy cũng quá đáng rồi đấy?”

“Ở sân vận động, trong lớp học tìm tôi gây chuyện, tôi cũng nhịn, bây giờ lại còn xì hơi lốp xe của tôi!”

“Chưa từng thấy ai nhỏ mọn như anh!”

Cơn giận khiến đôi mắt Cố Trần Dương như bốc lửa, khi nhìn chằm chằm một người thì rất tập trung khiến người ta kinh hãi.

Tống Lăng cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, chậm một nhịp mới giải thích: “Không phải tôi làm.”

“Không phải anh thì còn ai, tôi tận mắt nhìn thấy! Dám làm mà không dám nhận, đàn ông gì chứ!”

Cố Trần Dương lạnh lùng nhìn anh ta, cười nhạt: “Anh nên cảm ơn ba tôi, nếu không phải ông ấy dặn tôi lên đại học đừng đánh nhau bừa bãi, anh đã bị tôi đánh cho răng rơi đầy đất rồi.”

Tống Lăng nhìn cậu từ trên xuống dưới, lại nói một câu: “Cậu đánh không lại tôi đâu!”

Câu nói này khiến Cố Trần Dương như nổ tung, tức giận đến cực điểm, cậu lại bình tĩnh lại, bởi vì cậu biết mình càng tức giận thì trong cuộc chiến này sẽ càng thất bại.

Cậu có thể thua, nhưng không thể thua loại người nhỏ mọn này.

Vì vậy, cậu chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Lăng, cười nhạt: “Anh tưởng mấy trò vặt vãnh này sẽ khiến tôi tức giận, khiến tôi buồn sao, vậy thì anh đánh giá tôi thấp quá rồi.”

“Bây giờ cậu đang rất tức giận.”

Cố Trần Dương cười lạnh một tiếng, quay người đẩy chiếc xe đạp đáng thương của mình, “Chờ đã…” Tống Lăng không muốn bị đổ oan, nhất là oan của cô gái thầm mến Cố Trần Dương. Anh đưa tay ra muốn túm lấy người đang quay lưng bỏ đi.

Nhưng Cố Trần Dương đã mất hết kiên nhẫn, tức giận và cáu kỉnh tràn ngập trong lòng, khiến cho bộ não vốn luôn tỉnh táo của cậu cũng trở nên hỗn độn. Trong khoảnh khắc đó, Cố Trần Dương chỉ có một ý nghĩ, cho tên giả tạo này nếm thử mùi vị của nắm đấm!

Ánh mắt sắc bén hung dữ như hai mặt trời nhỏ, có thể thiêu đốt người đến gần.

Tống Lăng chìm đắm trong đôi mắt đó, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy cằm đau nhói, nắm đấm của Cố Trần Dương đã giáng lên mặt anh, chỉ trong vài giây, cả người Tống Lăng ngã ngửa ra sau.

Đấm xong một cú, Cố Trần Dương bẻ bẻ ngón tay, lộ ra một nụ cười lạnh: “Vừa rồi ai nói đánh được tôi, lại đây!”

Tống Lăng loạng choạng đứng dậy, ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ tiếc người đứng trước mặt anh là Cố Trần Dương.

Từ nhỏ đến lớn, nói về đánh nhau Cố Trần Dương chưa từng sợ ai, không ngoa khi nói cậu là người đánh khắp trường không đối thủ, mãi đến khi lên đại học bị ba dặn dò mới đành rửa tay gác kiếm.

Nếu có ai cho rằng cậu là học sinh giỏi, ngoan hiền dễ bắt nạt thì nhầm to rồi.

Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tống Lăng, Cố Trần Dương lại càng hưng phấn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Lại đây, hôm nay tôi sẽ phá lệ chơi với anh! Ai không dám thì là cháu nội!”

Cố Trần Dương nhất định không biết, lúc này cậu toát ra sức sống mãnh liệt, khiến ánh mắt Tống Lăng cũng trở nên u ám.

Anh phải kìm nén chút nữa xông lên ôm hôn cậu, để tránh dọa người trước mặt.

Lại là ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ này! Cố Trần Dương chắc chắn về nghi ngờ trong lòng.

Không đợi Tống Lăng phản ứng, Cố Trần Dương xông lên lại đấm thêm một cú nữa, cú đấm này nhắm thẳng vào mũi, ai ngờ ngay sau đó, người vốn ngoan ngoãn chịu đòn lại nhanh chóng nắm lấy nắm đấm của cậu.