Trương Mãn hừ hừ: “Kẻ khát thì khát chết, kẻ no thì no chết.”
Cố Trần Dương cũng cạn lời: “Lớp trưởng, không phải chứ, cậu vẫn còn bận tâm chuyện cô học muội đó à? Tôi đã nói là thật sự không quen cô ấy, ngay cả mặt mũi ra sao cũng không nhớ nữa.”
Trương Mãn càng thêm uể oải: “Cậu không nhớ cô ấy trông như thế nào, nhưng cô ấy vẫn thích cậu.”
“Tôi theo đuổi cô ấy một tuần, cô ấy nói chuyện với tôi chỉ để xin số điện thoại của cậu.”
“Tôi mặc kệ, cậu phải mời tôi thêm một ly trà sữa mới an ủi được trái tim bé nhỏ bị tổn thương của tôi.”
Cố Trần Dương không chút khách khí vạch trần cậu ta: “Thôi đi cậu, bạn gái của cậu chỉ đáng giá một ly trà sữa thôi à? Đáng đời cậu FA.”
“Cậu cũng FA mà, ai cũng chẳng có tư cách cười ai.” Nghĩ vậy, Trương Mãn thấy dễ chịu hơn nhiều. Cố Trần Dương đẹp trai như vậy mà cũng không có bạn gái, cậu ta đã cố tình lờ đi việc người ta không muốn yêu đương.
“Lười để ý đến cậu.” Biết Trương Mãn lại lên cơn muốn có bạn gái, Cố Trần Dương lười nói chuyện với cậu ta nữa, lấy sách vở ra chuẩn bị ghi chép bài.
Dù sao thì Trương Mãn miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cũng chẳng để tâm lắm, cứ ba ngày hai bữa lại đổi mục tiêu.
Đúng lúc này, phía sau bỗng có tiếng xôn xao của các bạn nữ.
Trương Mãn chua chát nói: “Chắc lại là đến nghe ké để ngắm trai đẹp, để tôi xem có em nào chất lượng cao không… Trời ạ, Cố Trần Dương, cậu gặp đối thủ rồi.”
“Thầy đến rồi, lớp trưởng đại nhân xin hãy làm gương.” Cố Trần Dương lạnh lùng nói, để tránh Trương Mãn lôi kéo cậu ngắm gái xinh.
Trương Mãn ngẩng đầu liếc thầy, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải kêu cậu ngắm con gái, cậu nhìn ra phía sau kìa.”
Cố Trần Dương quay đầu liếc mắt một cái, lập tức thấy người nổi bật nhất ngồi cuối lớp.
Tống Lăng có dáng người cao ráo, hôm nay anh vẫn mặc áo sơ mi trắng dài tay, tay áo được xắn gọn gàng đến khuỷu tay, trông rất sạch sẽ, khiến các bạn nữ phía trước cứ ngoái đầu lại nhìn.
Tên này hình như rất thích mặc đồ trắng, Cố Trần Dương thầm nghĩ.
Bất chợt, người đàn ông ngồi cuối lớp ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng sắc bén nhìn về phía cậu.
Lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi à? Cố Trần Dương nghĩ vậy, bỗng nhiên cười gian, giơ ngón giữa với người phía sau một cách bí mật.
Vẻ mặt Tống Lăng có chút ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Cố Trần Dương đã đắc ý nhướng mày quay đầu đi.
Khóe miệng Tống Lăng mím chặt, khiến đường nét trên khuôn mặt anh có phần cứng rắn, khí chất lạnh lùng xa cách càng thêm đậm nét, nhưng tai anh lại nhanh chóng đỏ bừng.
Rõ ràng, cử chỉ của Cố Trần Dương khiến anh nghĩ miên man.
Người trong lòng đang lái xe thì thản nhiên, Trác Phàm đi cùng lại có vẻ lén lút, cậu liếc về phía Cố Trần Dương, nhỏ giọng nói: “Lăng ca, chúng ta trực tiếp hẹn cậu ta ra nói chuyện không phải tốt hơn sao, cần gì phải lãng phí thời gian đến nghe giảng bài?”
“Cậu không hiểu.” Tống Lăng nói ba chữ.
Trác Phàm suýt nữa bật dậy phản bác, cậu ta đã có cả tá bạn gái rồi, tuyệt đối hiểu biết nhiều hơn tên lính trinh sát bên cạnh này.
Nhưng cuối cùng, vì sợ uy quyền của Tống Lăng, Trác Phàm chỉ biết sờ mũi không nói gì, chỉ hơi tò mò nhìn đôi tai đỏ bừng của Tống Lăng.
Anh ta nóng à? Trong phòng học rõ ràng đang bật điều hòa, chỗ ngồi cuối cùng của bọn họ còn hơi lạnh nữa là, bây giờ cậu ta vẫn còn thấy lạnh sống lưng.
Cố Trần Dương phía trước cũng không thể tập trung nghe giảng, dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể lờ đi ánh mắt phía sau lưng, cứ như hai cây kim đâm vào người, lần đầu tiên, Cố Trần Dương trải nghiệm cảm giác như có gai đâm sau lưng.
Nội dung bài giảng vốn thấy thú vị giờ đây lại như sách trời, Cố Trần Dương hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người kia ở cuối lớp.
Không chịu đựng được nữa, Cố Trần Dương bực bội đập bút xuống, quay đầu lại, quả nhiên Tống Lăng đang nhìn chằm chằm cậu.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Cố Trần Dương mắng thầm.
“Cậu đẹp trai.” Tống Lăng nhanh chóng đáp.
Cách một khoảng, Cố Trần Dương phân tích khẩu hình, cảm thấy hình như là “Cậu nhanh thật”, bèn đắc ý: “Nói nhảm, đương nhiên là tôi nhanh hơn cậu rồi, cậu đừng hòng mơ!”
“Có nhìn nữa cũng vô dụng, kẻ bại trận!”
Nói xong mấy câu này, Cố Trần Dương làm động tác cứa cổ, tự cho là mình đã áp đảo được Tống Lăng, lúc này mới hài lòng.
Trác Phàm nhìn hai người họ tương tác với vẻ mặt kỳ quái, kinh ngạc hỏi: “Lăng ca, hai người đã quen nhau rồi à? Lúc nào vậy? Tôi thấy hình như cậu ta không thích anh lắm.”
Nói vậy còn là nói giảm nói tránh, Cố Trần Dương trông đầy địch ý, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy có người dám làm động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tống Lăng như vậy, còn không chỉ một lần.
“Cậu cảm nhận sai rồi.” Tống Lăng lạnh lùng phủ nhận cảm giác của cậu ta.