Lý Khang Thành thở dài trong lòng, nói tiếp: "Tống Lăng, cậu đã học được cách kiên nhẫn và chờ đợi, điều này khiến tôi rất yên tâm."
Tống Lăng cười khẩy, hỏi ngược lại: "Ông nghĩ tôi sẽ làm gì? Nhìn trúng ai đó, ngày hôm sau liền trói người ta về nhà giam cầm, cả đời không cho bước chân ra khỏi cửa sao?"
Lý Khang Thành vô thức sờ mũi, rồi ngón tay cứng đờ dừng lại, bởi vì ông biết rất rõ Tống Lăng tuyệt đối có thể nhìn thấu hành động nhỏ này của ông.
Quả nhiên, Tống Lăng đối diện lộ ra ánh mắt chế giễu, rõ ràng đã nhìn thấu suy nghĩ của ông.
Lý Khang Thành đành thừa nhận: "Tôi đúng là đang lo lắng, cậu là bệnh nhân của tôi, tôi không muốn cậu đi vào con đường phạm tội."
"Vậy thì ông yên tâm đi." Tống Lăng thản nhiên nói, dường như câu nói này chẳng đáng là bao.
"Cho dù tôi phạm tội, cũng tuyệt đối sẽ không để ai bắt được chứng cứ."
Lý Khang Thành càng thêm lo lắng, ông thậm chí còn nghi ngờ trong một năm nay, liệu Tống Lăng có phải đang chuyên tâm dệt nên chiếc l*иg vàng, để có thể giấu kín một người, biến người đó chỉ thuộc về mình hay không.
Thấy Lý Khang Thành như lâm đại địch, Tống Lăng cười: "Lý bác sĩ, tôi sẽ không làm vậy đâu."
"Nụ cười dù đẹp đến đâu, nếu không được nhìn thấy ánh mặt trời thì cũng sẽ tàn úa, tôi rất rõ điều này."
Không đợi Lý Khang Thành nói thêm gì nữa, Tống Lăng đứng dậy nói: "Đến giờ rồi, tôi không làm phiền ông nữa."
Nhìn Tống Lăng ung dung rời đi, Lý Khang Thành treo cả trái tim lên cổ họng.
Nỗi lo lắng của Tống Lăng đã giảm bớt, điều này chứng tỏ cậu ta chắc chắn đã bắt đầu hành động, tiếp cận chàng trai mà mình thích. Nhưng đây chính là điều Lý Khang Thành lo lắng nhất. Một khi đối phương từ chối, phản kháng, thật không biết tên này sẽ làm ra chuyện gì.
Chương 5: Không muốn yêu đương 5
"Mình đi đây!"
"Cố lên, cố lên, cố lên!"
Tần Thanh khích lệ nhìn cô bạn thân Giả Văn Dao.
Giả Văn Dao đi được vài bước, lại nhanh chóng quay trở lại: "Không được, không được, mình vẫn không dám."
Tần Thanh vội vàng đẩy cô ra: "Sợ cái gì, Cố Trần Dương cũng đâu có đánh cậu, mắng cậu."
"Mình, mình vẫn không dám..." Không ít nữ sinh thích Cố Trần Dương, nhưng sau một năm tìm hiểu, ít nhất mọi người trong khoa Luật đều biết, tỉ lệ tỏ tình thành công với người này thấp đến mức không tưởng.
"Thanh Thanh, hay là cậu đi cùng mình đi." Giả Văn Dao nài nỉ.
"Cậu đúng là vô dụng, để mình giúp cậu." So với Giả Văn Dao nhút nhát, e thẹn, Tần Thanh, với tư cách là lớp phó văn nghệ kiêm hoa khôi của lớp, lại mạnh dạn hơn nhiều. Đối với cô, Cố Trần Dương cho dù là đóa hoa trên đỉnh núi cao, thì nữ theo đuổi nam cũng chỉ cách một tầng sa mỏng.
Giả Văn Dao có ngoại hình thanh tú, da trắng, lại là người địa phương, gia thế tốt, trong mắt các nam sinh cũng là mỹ nhân hàng đầu, thuộc kiểu bạch phú mỹ.
Vì vậy, Tần Thanh kéo Giả Văn Dao đi về phía Cố Trần Dương. Khi đến gần Cố Trần Dương, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Thanh nhanh như chớp đẩy Giả Văn Dao một cái.
Giả Văn Dao không ngờ cô lại làm vậy, hét lên một tiếng rồi ngã về phía Cố Trần Dương.
Lẽ ra, Cố Trần Dương hoặc là nhanh chóng tránh né, hoặc là bị cô ngã đè lên người, dù sao cũng phải có một cái kết đẹp để phát triển tình yêu chứ. Ai ngờ người này lại hành động ngoài dự đoán.
Cố Trần Dương nhanh như chớp xoay người, đưa tay ấn lên trán Giả Văn Dao, chỉ dùng một tay đã đỡ cô nàng đứng thẳng dậy, miệng còn nói: “May mà tôi phản ứng nhanh, đi đứng cẩn thận chút đi, nếu không ngã sấp mặt thì xấu xí không nói, còn có thể bị hủy dung nữa.”
“Cảm… cảm ơn…” Giả Văn Dao theo bản năng lắp bắp nói.
“Không có gì.” Cố Trần Dương mỉm cười, xoay người bước vào giảng đường. Mọi người xung quanh đều chào hỏi cậu, chỉ chốc lát đã trò chuyện rôm rả.
Giả Văn Dao ngẩn ngơ xoa trán, vẻ mặt muốn khóc nhưng không khóc được nhìn Tần Thanh.
Tần Thanh cười gượng gạo: “Ờ thì, cậu ấy đúng là hơi bị trai thẳng.”
Nói rồi lại vỗ ngực bảo đảm: “Nhưng mà Dao Dao yên tâm, dù cậu ấy có là trai thẳng như thép thì chị em mình cũng nhất định giúp cậu cưa đổ được.”
Cố Trần Dương đưa vở cho một bạn học mượn, quay đầu lại liền thấy sắc mặt của Trương Mãn, bèn trùa: “Cậu lại làm sao thế, mặt mày nhăn nhó như táo bón vậy? Nào, có chuyện gì thì nói với anh mày đây, anh mày giúp cho.”
Là bạn cùng phòng đã sống chung một năm, và sắp sửa sống chung thêm ba năm nữa, Cố Trần Dương rất quan tâm đến sức khỏe tâm lý của bọn họ.
Trương Mãn uể oải liếc cậu, Chương Tằng Kỳ bên cạnh phì cười, nhắc nhở: “Cậu ta còn làm gì được nữa, chẳng phải là đang ghen tị với vận đào hoa của cậu sao? Tôi nói này lớp trưởng, thôi đi được rồi, chuyện này là bẩm sinh, có ghen tị cũng không được đâu.”