Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 15: Bổn Vương Sẽ Đau Lòng

Ngọc công công nói xong thì đợi Ninh Cố Châu phát tiết, tốt nhất là Ninh Cố Châu dùng kiếm chém chết Đường Diệu Tâm, kháng chỉ Thành Minh Đế, rồi bị tống vào Tông Nhân Phủ.

Suy cho cùng chỉ cần là nam nhân, hắn sẽ không bao giờ chịu đựng nổi việc bị thê tử cắm sừng.

Chưa kể nàng là tân thê tử, tên nam nhân kia lại là một người thô tục và xấu xí như vậy.

Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là Ninh Cố Châu vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Vì hắn đeo mặt nạ nên Ngọc công công không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn, tưởng rằng hắn đang phát điên rồi.

Ngọc công công tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Vương gia, vương phi tuy rằng vô cùng xinh đẹp nhưng lại không còn trinh khiết nữa.”

"Mặc dù hôn sự này là do hoàng thượng vì vương gia mà ban hôn, nhưng huyết mạch của thiên gia cũng không thể bị vấy bẩn được."

“Dù sao trước khi thành hôn nàng đã dan díu cùng người khác, không biết được sau khi thành hôn sẽ làm ra những chuyện gì nữa!”

"Có lẽ... có lẽ bây giờ trong bụng nàng đang có đứa con của nam nhân khác rồi cũng nên!"

Ngay khi những lời này thốt ra, Đường Diệu Tâm về cơ bản đã bị gán cho cái mác "da^ʍ phụ".

Xung quanh đầy những tiếng thảo luận, ban đầu họ cho rằng Vạn Hộ Hầu Phủ chỉ là tìm một nữ tử đi gả thay mà thôi, nhưng không ngờ người mà họ tìm đến lại là một nữ tử đã mất trinh khiết.

Ninh Cố Châu cười lạnh hỏi Đường Diệu Tâm: "Vương phi có gì muốn nói không?"

Nếu là lúc khác, hắn sẽ nghi ngờ Đường Diệu Tâm có dan díu với người nào đó.

Nhưng đêm ngày 16 tháng 3, hắn lại chính là người đã dan díu với Đường Diệu Tâm.

Điều hắn có thể chắc chắn là đêm đó nàng vẫn còn trong trắng, sau đêm đó hắn đã cử người theo dõi nàng, nàng vô cùng trong sạch.

Đường Diệu Tâm khẽ gật đầu cười, nhìn Ngọc công công: “Công công chỗ đó đã bị thiến hết rồi, thế mà vẫn còn quan tâm chuyện nam nữ đến vậy, chậc chậc!”

Ngọc công công: "!!!!!!"

Là một thái giám, điều khiến hắn khó chịu nhất chính là bị người khác nói chỗ đó bị thiến!

Mặc dù đây là sự thật!

Nhưng thân là người được đắc sủng nhất bên cạnh thái tử, không một ai dám nói những lời này trước mặt hắn!

Đường Diệu Tâm liếc hắn một cái: “Không phải là công công vẫn chưa được thiến sạch sẽ đấy chứ?”

Bốn phía vang lên tiếng cười khúc khích, lời nói của nàng quá to gan rồi!

Ngọc công công mặt đỏ bừng, tức giận nói: "Cô đang nói vớ vẩn gì thế? Bọn ta nhập cung từ lúc năm tuổi, tuyệt đối không hề có loại chuyện như cô nói!"

Đường Diệu Tâm hiểu ý cười: "Ồ, vậy ra là thiến sạch sẽ rồi, chuyện này mình người biết là được, sao phải kích động nói ra làm cái gì?"

"Lẽ nào ngươi sợ người khác không biết ngươi là thái giám sao?"

Ngọc công công: "..."

Hắn quay đầu hậm hực nhìn Ninh Cố Châu: “Vương gia, nàng ta làm ra chuyện xấu xa như thế, nàng cắm sừng ngài, ngài không quản nàng sao?”

Ninh Cố Châu ánh mắt thâm trầm, hắn còn chưa kịp mở miệng, Đường Diệu Tâm đã giơ tay tát Ngọc công công một cái.

Ninh Cố Châu hơi nhướng mày, đánh hay lắm.

Ngọc công công trợn mắt há hốc mồm, trên mặt lộ ra vẻ khó tin: "Sao cô dám đánh ta!"

Đường Diệu Tâm lại trở tay tát hắn một cái: “Ta đánh ngươi đấy thì sao?”

Ngọc công công: "..."

Đường Diệu Tâm khẽ hất cằm: "Một hoạn quan như ngươi lại dám vô lễ với vương gia, chủ tử nhà ngươi dạy ngươi như thế hả?"

"Chủ tử nhà ngươi dạy dỗ không nghiêm, khiến ngươi không có giáo dục như vậy, thế thì hôm nay để ta dạy ngươi thật tốt!"

Lúc này Ngọc công công mới nhớ tới, cho dù Ninh Cố Châu không được đắc sủng, hắn vẫn là hoàng tử!

Còn hắn dù được chủ tử đắc sủng đến đâu, nhưng hắn vẫn là nô tài!

Chỉ là hôm nay có nhiều khách khứa như vậy, hắn bị Đường Diệu Tâm đánh chẳng khác nào thái tử bị Đường Diệu Tâm đánh, hắn bất luận thế nào cũng phải lấy lại thể diện.

Hắn tức giận nói: “Ta là người thân cận của Thái tử điện hạ, không đến lượt vương phi đến dạy ta!”

Hắn nói vậy vốn là muốn công kích Đường Diệu Tâm, nhưng nàng đã giơ chân đá hắn ngã xuống đất.

Khách mời: "..."

Trời ơi, vở kịch ngày hôm nay càng ngày càng thú vị!

Ngọc công công từ trên mặt đất bò dậy, gầm lên: "Vương gia, vương phi kiêu ngạo hống hách như vậy, ngài không thèm quản nàng ta sao?"

Ninh Cố Châu còn chưa kịp mở miệng, Đường Diệu Tâm sau khi hắn nói xong liền đánh Ngọc công công một trận: "Đến lúc này mà ngươi còn dám chia rẽ tình cảm phu thê giữa ta và vương gia!”

"Cẩu nô tài nhà ngươi lá gan cũng lớn đấy!"

Nếu như hôm nay Thành Minh Đế hoặc hoàng hậu có mặt ở đây, hoặc thậm chí là thái tử cùng những người có địa vị cao hơn Ninh Cố Châu ở đây, bọn họ đều có thể trách phạt Đường Diệu Tâm.

Đáng tiếc hôm nay khách mời đều chỉ là đến xem náo nhiệt, những người này địa vị đều thấp hơn Ninh Cố Châu.

Nếu hắn không ngăn cản thì không ai có thể ngăn cản.

Tất cả khách mời trao đổi ánh mắt với nhau, rất tập trung xem kịch.

Bọn họ thật sự không ngờ rằng, Tần Vương người trước nay chưa từng có xung đột trực tiếp với thái tử, hôm nay lại để cho thê tử mới cưới của mình hành hung hầu cận được thái tử ân sủng.

Chỉ là bọn họ có chút khinh thường Đường Diệu Tâm: Quả nhiên là lớn lên ở thôn trang, thật thô bỉ!

Ngọc công công biết võ công, hắn muốn đánh trả nhưng lại phát hiện Đường Diệu Tâm chỉ nhắm vào chỗ đau trên người mà đánh, hắn thực sự không còn sức lực để đánh trả!

Ninh Cố Châu trầm giọng nói: "Dừng tay!"

Ngọc công công cho rằng Ninh Cố Châu sợ rồi, muốn hỏi đến chuyện này, liền lập tức nói: "Vương gia, loại nữ nhân này thật là thô tục ti tiện!"

"Cô ta đã cắm sừng ngài, ngài phải gϊếŧ cô ta ngay đi!"

Ninh Cố Châu đưa cho Đường Diệu Tâm một cây gậy thẳng: “Đánh chó vẫn nên dùng gậy thì tốt hơn, tay của nàng mà bị thương thì bổn vương sẽ rất đau lòng.”

Đường Diệu Tâm: "..."

Ngọc công công: "..."

Khách mời: "..."

Trong lòng bọn họ đang gào thét, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đường Diệu Tâm cầm lấy cây gậy, chỉ vào Ngọc công công đang sợ đến toát mồ hôi lạnh: “Vương phi, có chuyện gì thì từ từ nói!”

Đường Diệu Tâm mỉm cười: “Ta trước nay luôn tử tế nói chuyện với người, còn với chó thì thường sẽ khá bạo lực đấy.”

Nói xong, nàng cầm cây gậy đánh vào đầu Ngọc công công khiến hắn sợ hãi lăn tại chỗ, thoát chết trong gang tấc.

Cây gậy bị gãy thành hai khúc do dùng lực quá mạnh.

Ngọc công công sợ đến suýt tè ra quần, nữ nhân này là một kẻ điên!

Tên nam nhân mà hắn đưa đến trong đầu còn tràn đầy hoài niệm.

Đối phương đã nói với hắn rằng sẽ giao nàng cho hắn sau khi Ninh Cố Châu bỏ nàng.

Nhưng sau khi nhìn thấy nàng đến Ngọc công công cũng dám đánh thì nói gì đến hắn.

Hai chân hắn đã bắt đầu run lẩy bẩy, nữ nhân này thật đáng sợ!

Đường Diệu Tâm đi đến gần tên nam tử đang cầm nửa cây gậy gãy hỏi: “Ngươi nói đêm 16 tháng 3, ngươi đã cùng ta làm ra loại chuyện khó nói?”

Tên nam tử sợ đến mức khuỵu xuống: “Không, không, không có! Là, là, là bọn họ nói với ta rằng chỉ cần ta nói như vậy, bọn họ sẽ đưa cho ta một trăm lượng bạc, còn sẽ đem cô tặng cho ta!"

Ngọc công công không ngờ tên nam nhân này lại vô dụng như vậy, vừa bị Đường Diệu Tâm hù dọa đã liền khai ra hết! Muốn làm hắn tức chết phải không?

Đường Diệu Tâm lại nổi giận: "Ngươi sỉ nhục ai? Ngươi vì một trăm lượng bạc liền bôi nhọ sự trong sạch của ta? Sự trong sạch của ta chỉ đáng giá có một trăm lượng thôi sao!"

"Tới đây, ta cho ngươi một ngàn lượng, ngươi đi thao Ngọc công công!"

Ngọc công công: "..."

Ninh Cố Châu: "......"

Khách mời: “………...”