Trương đại phu đang ngồi nhàn nhã trong sân uống trà đọc sách thuốc, thì thấy một đám người trong làng hùng hổ tìm đến, nhất thời cũng có chút kinh hãi, chẳng lẽ có dịch bệnh!
Trương Tứ dẫn đầu đẩy cửa, cung kính nói với Trương đại phu: "Làm phiền Trương đại phu rồi."
Trong vòng mười dặm, y thuật của Trương đại phu rất cao, nhà nào đau đầu sổ mũi cũng đến đây tìm thuốc chữa bệnh, vì vậy trong làng không ai dám hỗn láo trước mặt Trương đại phu, đều phải cung kính.
Trương đại phu chậm rãi đặt chén trà xuống, hỏi Trương Tứ: "Mọi người vội vàng đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?"
Một người đàn ông khác chen vào trả lời: "Ấy, cũng không có chuyện gì, chỉ là có việc muốn hỏi Trương đại phu, củ dương xỉ ngoài đồng có phải là vị thuốc không?"
Trương đại phu gật đầu: "Đúng là một vị thuốc tốt, có thể thanh nhiệt, lợi thấp. Trị vàng da, tiêu chảy đau bụng, mẩn ngứa."
Mắt của đám dân làng lập tức sáng lên, thảo nào nhà họ Lục lại bận rộn với thứ này, mọi người đều rục rịch, chuẩn bị ra ruộng đồng tranh giành củ dương xỉ.
Vẫn là Trương Tứ tỉnh táo, lại hỏi thêm một câu: "Vậy giá cả thu mua thế nào?"
Trương đại phu cầm ấm trà rót trà: "Vị thuốc này mọc đầy ngoài đồng, cũng không phải thứ gì quý giá, nếu phơi khô thì hai văn một cân."
Những người vừa nghĩ đến việc đi đào củ dương xỉ lập tức ỉu xìu. Đào củ dương xỉ đã tốn công tốn sức, lại còn phải phơi khô, mà chỉ bán được hai văn một cân, công sức đó bỏ ra trồng trọt còn nhanh hơn.
Nghe nói thứ này không có lợi lộc gì, mọi người liền tản ra, mặc kệ nhà họ Lục muốn đào thì đào, bọn họ không tham với số tiền ít ỏi này.
Bên này, cả nhà Quý Ly đang làm việc hăng say. Lục Cảnh Hồng và đại bá đào được mấy sọt củ dương xỉ, Quý Ly và Lê ca nhi vận chuyển từ ngoài đồng về, Thiệu thị và Vân Xuân Lệ rửa sạch, cuối cùng Lục Cảnh Sơn và Lục Cảnh Phong giã nhỏ, rồi cho thêm nước vào vại để lắng.
Đến khi bận rộn xong thì đã là giờ Tỵ, mọi người đều đau lưng mỏi nhức, nhưng cuối cùng cũng làm xong bột củ dương xỉ, được ba vại lớn.
Quý Ly cười nói: "Mọi người vất vả rồi, tiếp theo chỉ cần đợi đến ngày mai lấy nước trong ra phơi khô thành bột là được."
Lục Cảnh Hồng xua tay: "Cũng không làm gì vất vả, so với việc khuân vác bao cát hàng nặng thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu thật sự như Quý ca nhi nói, kiếm tiền nhanh như vậy, thì dù có vất vả hơn nữa, chúng ta cũng vui vẻ."
Quý Ly mỉm cười: "Yên tâm đi, Cảnh Hồng ca, nhất định sẽ bán chạy."
Trời đã thực sự không còn sớm nữa, Vân Xuân Lệ gọi mọi người về nhà nghỉ ngơi: "Ngày mai còn có việc, mọi người ngủ sớm đi."
Mọi người bận rộn cả ngày, đã mệt mỏi, bèn lần lượt ra về.
Lục Cảnh Sơn vẫn đứng trong sân, hắn gọi Quý Ly lại nói: "Ngày mai nếu cần thay nước trong vại thì gọi ta."
Quý Ly cảm kích sự chu đáo của hắn, nghĩ đến việc thay nước ba vại lớn không phải chuyện dễ dàng, liền gật đầu đồng ý.
"Vậy làm phiền Cảnh Sơn ca rồi."
Lục Cảnh Sơn cười, nói một câu: "Ngủ sớm đi." rồi về phòng.
Bột củ dương xỉ lắng qua một đêm, đã tích tụ một lớp dày dưới đáy. Quý Ly sáng dậy xem, thấy đã có thể rửa sạch.
Lục Cảnh Sơn dậy sớm, mặc áo ngắn tay đến giúp Quý Ly. Hắn múc vài thùng nước giếng để rửa sạch nước trong vại ba lần. Quý Ly ước chừng bột đã tinh khiết, liền dùng muôi múc bột hồ ra trải lên nia tre phơi nắng.
"Ước chừng lần này được hai mươi cân bột." Quý Ly vui vẻ nói.
Lục Cảnh Sơn thấy y vui vẻ, trong lòng cũng vui lây, cười nói: "Nhìn cái bộ dạng ham tiền của đệ kìa."
Nắng to, phơi cả ngày, bột củ dương xỉ trên nia tre đã khô cong. Quý Ly dùng rây lọc bột một lần, đảm bảo đã lọc hết tạp chất, bột trở nên mịn màng rồi mới múc vào lọ.
"Nếu chỉ mình ta đi bán ở trấn e là không xuể, phải gọi cả Lê ca nhi nữa." Quý Ly suy nghĩ.
Lục Cảnh Sơn gật đầu: "Thêm cả mẹ ta và đại bá mẫu nữa đi, họ không ngại phiền phức, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Đến ngày họp chợ, người nhà họ Lục liền lên đường.
Đến trấn trên trước khi trời sáng, hôm nay đến sớm có thể chọn được một chỗ bán hàng tốt, ở ngay phía trước chợ, phía sau là nhà hàng nổi tiếng Thiên Hương Lâu.
Mọi người dậy sớm không kịp ăn sáng, Lục Cảnh Sơn đến quán mì gọi năm bát mì chay, ba văn một bát, tổng cộng hết mười lăm văn.
Chỉ vậy thôi cũng khiến Thiệu thị quen tằn tiện xót ruột, lẩm bẩm: "Tiền còn chưa kiếm được đã tiêu mất mười lăm văn."
Quý Ly mỉm cười nói: "Đại bá mẫu ăn no mới có sức làm việc, nếu lát nữa buôn bán tốt mà lại đói đến choáng đầu hoa mắt thì làm sao mà buôn bán được."