Kết quả bà vừa xách lên, phát hiện túi trống không, trên mặt Vân Xuân Lệ lộ vẻ kinh ngạc: "Đây là..."
Quý Ly và Lục Cảnh Sơn nhìn nhau, bỗng nhiên cười phá lên, nụ cười của hai người khiến Vân Xuân Lệ hiểu ra, hai đứa nhỏ này đang trêu bà.
"Hai đứa các ngươi, chắc là ngứa da, dám trêu cả lão nương, đây là bán hết rồi à?"
Quý Ly từ trong túi móc ra một xâu tiền đồng xâu bằng dây cỏ, "Bán hết rồi, lại còn nhanh nữa chứ, kiếm được hẳn một trăm sáu mươi văn đấy."
Vân Xuân Lệ kinh ngạc không dám tin, "Bao nhiêu? Chút bột này mà bán được một trăm sáu mươi văn?"
Quý Ly đưa tiền cho bà, "Mẹ nuôi, người đếm đi."
"Cái này ta không thể nhận, đây là cách của con, lại là tự con bán, ta nào có mặt mũi lấy tiền của con! Mau cất đi!" Vân Xuân Lệ tất nhiên sẽ không lấy tiền của Quý Ly, bà nghiêm mặt bảo Quý Ly cất đi.
Quý Ly biết mẹ nuôi là người thật thà, nhất định sẽ không nhận tiền này, trong lòng y tính toán, đợi để dành được một lượng bạc rồi sẽ đưa cho bà.
"Được rồi, vậy con tạm giữ ở đây."
Vân Xuân Lệ thấy đây là việc buôn bán tốt, bèn đề nghị: "Bột dương xỉ này kiếm tiền nhanh, lại không tốn chi phí, quê ta chỗ nào cũng có, ta thấy, còn làm được nữa."
Quý Ly cũng đang có ý này, y gật đầu nói ra suy nghĩ của mình: "Con cũng đang có ý đó, nhân lúc mọi người còn thấy mới lạ, lại chỉ có chúng ta bán, chúng ta có thể làm thêm."
Vân Xuân Lệ cởi tạp dề, sảng khoái nói: "Được, nương giúp con."
Quý Ly biết việc này rườm rà phức tạp, nếu muốn làm với số lượng lớn, chỉ mấy người bọn họ e là không đủ, "Mẽ nuôi, việc này càng nhiều người càng tốt, người xem có thể bàn bạc với đại bá phụ nhà người để họ cùng làm với chúng ta không, đến lúc đó chúng ta chia đôi tiền."
Vân Xuân Lệ và nhà Thiệu thị tình cảm rất tốt, bây giờ có việc buôn bán kiếm tiền, tự nhiên là muốn cùng họ làm, không thể để nhà khác chiếm tiện nghi.
"Được, tốt lắm, dù sao cũng kiếm tiền nhanh hơn ở ruộng, vừa hay mấy hôm nay lúa ngoài đồng chưa chín, mọi người đang rảnh rỗi."
Vân Xuân Lệ nói xong, liền đi sang nhà Thiệu thị mời người.
Chẳng mấy chốc, cả nhà đại bá phụ đã đến, Thiệu thị bưng thau gỗ nhà mình, Lê ca nhi cầm giẻ rửa bằng mướp, Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong thì dùng xe bò chở cối đá nhà mình đến.
Đối mặt với cả nhà, Quý Ly phân công: "Chúng ta là phụ nữ trẻ con không có sức lực, đều có thể làm những việc như rửa sạch phơi khô, làm phiền Cảnh Hồng ca và đại bá đi đào rể dương xỉ ngoài đồng, Cảnh Sơn ca và Cảnh Phong ca các huynh có sức lực, thì vất vả một chút, giã rể dương xỉ nhé."
Mọi người gật đầu lia lịa, nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Đại bá và Lục Cảnh Hồng mỗi người vác một cái sọt ra khỏi nhà. Quý Ly cùng những người còn lại khiêng những cái vại lớn dùng trong mùa đông ra ngoài, rửa sạch sẽ để chuẩn bị lắng bột dương xỉ.
Cả nhà hối hả làm việc. Dân làng thỉnh thoảng đi ngang qua, đều ngó dài cổ vào sân, không biết nhà này đang làm cái gì.
Cây dương xỉ, ngoài việc vào mùa xuân hái vài ngọn non về làm rau ăn thì lúc này chỉ là một đám cỏ dại mọc đầy bờ ruộng. Lại còn mọc nhanh vô cùng, nếu mọc lẫn với dây tơ hồng thì khó diệt mà còn làm xước da thịt. Vậy mà thấy nhà họ Lục đào bới khắp ruộng đồng, khe núi, chẳng lẽ họ bị điên rồi sao?
Mấy ngày nay trong thôn khá nhàn rỗi, các phụ nữ và một số đàn ông trong làng tụ tập dưới gốc cây đa lớn, vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, rồi xoay quanh chuyện nhà họ Lục hai ngày nay.
Trương Tứ ở phía tây làng cười khẩy một tiếng, phun ra một miệng vỏ hạt dưa: "Nhà họ Lục này chắc là muốn tiền đến phát điên rồi, cỏ dại ngoài đồng cũng xem như báu vật, đi khắp nơi lượm lặt."
Một người phụ nữ khác nghe vậy cười mỏ nhọn, đôi mắt tam giác đầy vẻ cay nghiệt và mỉa mai: "Dù sao bọn họ muốn đào cỏ dương xỉ trên bờ ruộng nhà ta thì ta cũng chẳng ý kiến gì, cứ bảo họ đào thoải mái, đỡ cho nhà ta một việc."
Một người đàn ông khác đang rảnh rỗi lại cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ một hồi, nói: "Chẳng lẽ củ dương xỉ này là một vị thuốc? Cảnh Sơn nhà Lục lão nhị chẳng phải chơi thân với Trương đại phu đầu làng sao? Nếu không phải ông ấy chỉ điểm, cho nhà họ Lục nghe ngóng được điều gì đó..."
Đám người đang cười đùa bỗng im bặt, mơ hồ cảm thấy có lý. Hạt dưa cũng không cắn nữa, chuyện phiếm cũng không tán gẫu nữa, lập tức tản ra, đều nghĩ đến nhà Trương đại phu để dò hỏi, không thể để mình bị chậm chân.