Nhặt Được Một Tiểu Phu Lang Xinh Xắn

Chương 21: Làm ghế đẩu

Thiệu thị cười nói: “Vương Ngọc Hoa ở trong thôn xưa nay ngang ngược, quen thói ức hϊếp người khác, hôm nay gặp Quý ca nhi xem như đá phải thiết bản, về sau xem mụ ta còn dám ăn nói lung tung nữa không.”

Lục Cảnh Sơn nghe Lục Cảnh Lê kể lại, nhất thời cũng phải nhìn Quý Ly bằng con mắt khác. Hắn vốn tưởng Quý Ly tính tình ôn nhu, dễ bị người khác ức hϊếp, nào ngờ y lại kiên cường, bình tĩnh, là người có chủ kiến, có thể tự mình đương đầu mọi việc. Ánh mắt hắn nhìn Quý Ly thêm vài phần thâm ý khó dò.

Quý Ly lại đỏ ửng tai, không dám nhìn Lục Cảnh Sơn, trong lòng thấp thỏm bất an. Chuyện ném bùn, đối chấp với mụ đàn bà, còn làm ầm lên muốn lên công đường, không biết Lục Cảnh Sơn có nghĩ y là giống mẫu dạ xoa hung dữ hay không.

Quý Ly mím môi, định giải thích: “Ta, ta bình thường cũng không…”

“Như vậy rất tốt.” Lục Cảnh Sơn trầm giọng nói.

Quý Ly chợt ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Cảnh Sơn khẽ cong khóe môi, giọng nói mang theo ý khen ngợi: “Không thể cứ mãi nhẫn nhịn, đó không phải là hiền lành, mà là nhu nhược. Biết cách bảo vệ mình, khiến đối phương không dám khinh thường mình, đó mới gọi là tiến thoái đúng mực. Quý Ly, hôm nay ngươi làm rất tốt.”

Ánh mắt Quý Ly chạm phải đôi mắt đen láy của hắn, bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi Quý Ly vội vàng lảng tránh, gáy đỏ ửng.

“Biết, biết rồi, ta đi nấu cơm đây.” Nói rồi y chạy biến vào bếp như chạy trốn.

Tối nay cả nhà đại bá cũng đến nhà Lục Cảnh Sơn ăn cơm, rau dại hái được hôm nay vừa hay có thể dùng đến. Quý Ly buộc tạp dề vào eo, rồi nhanh nhẹn vo gạo, cho khoai lang đã cắt nhỏ vào nồi, ninh lửa nhỏ. Nhân lúc rảnh rỗi, y lại nhặt rau dại đã hái, mỗi loại rau có cách chế biến khác nhau.

Lục Cảnh Lê xung phong giúp đỡ, bê một chậu gỗ ngồi ở sân rửa rau. Thiệu thị về nhà lấy một miếng thịt heo đến, nói là góp cho bữa cơm tối nay. Vân Xuân Lệ thấy khó có dịp được ăn bữa cơm ngon cùng nhau, cũng lấy mấy đồng tiền đi mua một con cá ở đầu làng.

Tối nay có cá có thịt xem như thịnh soạn. Biết tài nấu nướng của Quý Ly, Vân Xuân Lệ yên tâm giao bếp núc cho y, chỉ chờ tối nay thưởng thức tay nghề của y.

Lục Cảnh Sơn bận rộn việc của mình ở trong sân. Giấy dán yết thị của phủ nha đã ghi rõ ngày khảo thí thợ mộc, nhưng hắn vẫn chưa nắm chắc, dù sao từ khi học nghề xong hắn chưa từng nhận làm đồ gỗ cho nhà ai, chỉ dựa vào tự mình mò mẫm luyện tập hàng ngày. Hiện tại hắn phải siêng năng làm việc mới được.

Sau khi đặt khúc gỗ lấy từ trên núi xuống sân, hắn dùng giá đỡ gỗ kê lên, dưới đất bày la liệt hơn hai mươi loại dụng cụ lớn nhỏ. Có câu nói rất hay, muốn làm thợ mộc, dụng cụ phải đầy đủ. Dụng cụ của một người thợ mộc bao gồm giá đỡ gỗ, cưa, dây mực, đủ loại bào, đυ.c, thước vuông…

Chỉ riêng việc mua sắm đầy đủ những dụng cụ này đã không phải chuyện dễ dàng. Lục Cảnh Sơn vì mua chúng đã bỏ ra gần hết số tiền kiếm được ở bên ngoài.

Trước tiên phải cưa gỗ thành từng đoạn, sau đó dùng bào bào cho mặt gỗ phẳng mịn. Bào xong mặt ghế và bốn chân, hai thanh ngang, rồi ước lượng độ nghiêng của chân, đánh dấu, dùng thước góc kéo dài ra, khoét lỗ mộng ở giữa các ô. Tiếp theo là đến công đoạn kiểm tra tay nghề của người thợ mộc, cần phải dùng kết cấu mộng âm dương để ghép lại.

Lúc Quý Ly ra khỏi bếp đổ nước, trong sân đã đầy những mριν bào gỗ. Làm mộc là công việc nặng nhọc, Lục Cảnh Sơn đã cởϊ áσ, để trần nửa người trên, cặm cụi khoét lỗ mộng. Cơ bắp rám nắng rịn mồ hôi, ướt đẫm như được bôi dầu, bóng loáng, càng tôn lên vẻ săn chắc.

Chỉ liếc nhìn một cái, Quý Ly đã đỏ mặt tía tai, thở gấp, tim đập như trống dồn. Y là một tiểu ca nhi sao có thể nhìn trộm thân thể của hán tử chứ!

Quý Ly không dám nhìn nữa, vội vàng quay trở vào bếp.

Cơm nấu được một nửa thì Lục Minh Hà và hai con trai cũng làm việc về. Lục Minh Hà cao lớn, vạm vỡ, hai con trai cũng giống hắn, là những người làm việc giỏi, có thể gánh vác việc nặng, kiếm tiền nuôi gia đình. Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong tuy không đẹp bằng Lục Cảnh Sơn, nhưng cũng là những hán tử đường hoàng, mày rậm mắt to, cười lên lộ hàm răng trắng đều.

Họ vào sân, đặt dụng cụ làm ruộng xuống, rồi lần lượt vào bếp chào hỏi Quý Ly, coi như chính thức làm quen, sau này đều là người một nhà. Chào hỏi xong, Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong liền đi ra ngoài, bọn họ đều là hán tử chất phác thật thà, ở cùng tiểu ca nhi luôn cảm thấy ngại ngùng.