"Tên ngươi thật hay, mà sao ngươi lại đẹp như vậy! Giống như trong thoại bản ấy."
Nghe cậu nói, Quý Ly không nhịn được mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Tên ngươi cũng rất hay."
Lục Cảnh Lê trợn trắng mắt: "Đừng gạt ta, năm đó mẫu thân ta mang thai ta thích ăn lê, ta sinh ra lại có lúm đồng tiền, nên mới đặt tên là Lục Cảnh Lê, sao có thể giống chữ Ly của ngươi được."
Quý Ly thấy cậu đáng yêu, không khỏi cong mắt, dùng đũa gắp một cái bánh đường đưa cho cậu: "Ngươi có muốn nếm thử không?"
"Được được." Lục Cảnh Lê nhận lấy bánh đường, vừa thổi vừa ăn, miệng không ngừng nói "Ngon ngon, Quý Ly ngươi thật giỏi!"
Lục Cảnh Lê cứ thế ở lại nhà Lục Cảnh Sơn ăn cơm tối. Trong bữa ăn, cậu mời Quý Ly ngày mai cùng lên núi hái rau dại, nói là rau dại mấy hôm nay đã mọc lên rồi, có thể hái được rất nhiều loại rau ngon.
Quý Ly cũng rất thích cậu, đây là người bạn đầu tiên của y từ khi đến Tú Thủy thôn, nhưng y sợ ngày mai Vân Xuân Lệ còn việc khác giao cho, nên nhất thời cũng không dám đồng ý ngay.
Vân Xuân Lệ nhìn ra, bà cười nói: "Đi đi, ở nhà một mình ta cũng lo liệu được, con đi với Cảnh Lê đi."
Quý Ly mỉm cười, nhận lời mời của Lục Cảnh Lê.
---
Ngày hôm sau, Lục Cảnh Sơn ăn sáng xong thì xách đao đi ra ngoài. Vân Xuân Lệ ngồi trong sân cắt vải chuẩn bị may áo mới cho Quý Ly.
Quý Ly rửa bát xong, dùng chổi quét sân một lượt, lúc này, Lục Cảnh Lê đến tìm y. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ màu xanh, buộc một dải băng màu lam, làm nổi bật đôi mắt đen láy, cười lên trông thật ngọt ngào.
"Quý Ly, ta đến rồi." Cậu xách giỏ tre đứng ngoài hàng rào gọi.
Quý Ly đặt chổi xuống, cởi tạp dề, phủi bụi trên áo: "Đến rồi." Rồi xách giỏ đựng rau dưới mái hiên.
"Nghĩa mẫu, vậy chúng con đi nhé."
Vân Xuân Lệ tay cầm kim khâu chỉ, cười với y: "Ừ, về sớm nhé."
Quý Ly và Lục Cảnh Lê ra khỏi cửa, trên đường đi, Lục Cảnh Lê líu lo không ngớt, luôn miệng giới thiệu cho y về tình hình Tú Thủy thôn và các thôn xung quanh.
"Nhà chúng ta từ đời ông nội ta mới chuyển đến đây, ở đây họ Vương nhiều, họ Trương cũng là đại họ. À, cha ta tên là Lục Minh Hà, cha Cảnh Sơn ca ca tên là Lục Minh Hải, bọn họ là hệ chữ Minh, đời chúng ta là hệ chữ Cảnh. Ta còn có hai ca ca, đại ca tên là Lục Cảnh Hồng, nhị ca tên là Lục Cảnh Phong."
Quý Ly yên lặng nghe cậu nói, hai người men theo đường nhỏ vào núi. Trên đường vào núi còn gặp mấy phụ nhân trong làng đi nhặt nấm, họ cũng chú ý đến Lục Cảnh Lê và Quý Ly.
Một phụ nhân búi tóc, mặc áo hoa sặc sỡ nhìn sang: "Ôi chao! Tiểu ca nhi nhà ai mà xinh xắn thế này! Cảnh Lê tiểu ca nhi, đây là bà con nhà nào vậy?"
Nàng vừa lên tiếng, đám phụ nhân, tiểu ca nhi quanh đó đều ngoái nhìn, ánh mắt nhất loạt đổ dồn về phía Quý Ly.
Lục Cảnh Lê hừ một tiếng, ưỡn ngực kiêu hãnh nói: "Đây là người nhà của Cảnh Sơn ca ca ta! Là con trai nuôi của nhị bá mẫu ta."
Quý Ly bên cạnh xách giỏ trúc bước lên mỉm cười, mày ngài tinh xảo, nụ cười ôn nhuận: "Các vị thẩm thẩm cứ gọi ta là Quý Ly."
Phụ nhân áo hoa nhìn mà ngây người, nàng ta tấm tắc hai tiếng, liên tục cảm thán: "Nhà Cảnh Sơn đúng là có phúc, nhận được một tiểu ca nhi tựa tiên tử thế này, ai nhìn cũng chẳng rời mắt được!"
"So với trong thoại bản còn đẹp hơn ấy chứ!"
"Quý Ly tiểu ca nhi rảnh rỗi thì đến nhà thẩm chơi nhé!"
"Cảnh Sơn nương thật tốt số, tìm đâu ra con trai nuôi thế này, dung mạo này trăm dặm quanh đây tìm được người thứ hai chắc?"
Phụ nhân trên đường không ngớt lời khen ngợi, khiến Quý Ly có chút ngượng ngùng, Lục Cảnh Lê đắc ý khoe khoang: "Đó là đương nhiên, Quý Ly nhà chúng ta sinh ra đã đẹp, lại còn dịu dàng, đặc biệt là nấu ăn rất ngon!"
Câu này càng khiến không ít nhà có con trai thèm muốn.
Vài phụ nhân vẫn còn đứng bên đường chính là Vương thị, Trương thị, Tôn thị từng buôn chuyện dưới gốc cây đa đầu làng hôm nọ, họ không ngờ tiểu ca nhi này lại sinh đẹp đến vậy!
Trương thị cũng nhìn đến ngẩn ngơ, nhà bà ta có hai con trai chưa cưới vợ, nếu tiểu ca nhi này thật sự là con trai nuôi của Vân Xuân Lệ, bà ta chắc chắn sẽ hối hận đến xanh ruột!
Tôn thị vốn là kẻ thích gây chuyện thị phi, mắt đảo liên hồi, ghé tai nói với Vương thị: "Bà xem, người trên đường nhà nào chẳng thèm muốn, e là Vân Xuân Lệ có đứa con trai nuôi tựa thiên tiên thế này, sau này nhà nào trong làng chưa cưới vợ đều tranh nhau nịnh bợ."