Nhặt Được Một Tiểu Phu Lang Xinh Xắn

Chương 9: Lên trấn

Vân Xuân Lệ vừa ăn cháo chậm rãi, vừa không đáp lời. Lục Cảnh Sơn tự rửa tay xong rồi ngồi xuống bàn.

Quý Ly đưa đũa cho hắn, y và mẹ nuội đều dùng bát nhỏ, chỉ có Lục Cảnh Sơn dùng bát tô lớn. Quý Ly sợ hắn ăn nhiều, múc cháo cho hắn gần tràn cả bát.

"Cảm ơn, đệ mau ăn đi." Lục Cảnh Sơn nhận lấy đũa, giọng nói còn mang theo vẻ khàn khàn vừa ngủ dậy. Sáng sớm sương mù dày đặc, nhiệt độ thấp, nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, khi cầm đũa ăn cơm, bắp tay cuồn cuộn nổi lên, trông vô cùng cường tráng.

Quý Ly len lén ngẩng mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn ăn cháo rất nhanh, vội vàng dời mắt tiếp tục ăn cháo trong bát, thầm nuốt nước miếng, bắp tay của hắn e là sắp to bằng bắp đùi của mình rồi.

Ăn xong một bát cháo, Lục Cảnh Sơn lại ăn thêm một cái bánh. Vì khi nhào bột Quý Ly có cho thêm chút đường trắng, nên vị ngọt của ngô càng thêm đậm đà.

"Ngon, nương, hôm nay tay nghề của nương thật tốt, cháo và bánh làm rất thơm ngon, cho con thêm bát nữa." Lục Cảnh Sơn ăn ngon miệng, húp cạn bát cháo.

Thấy hắn khen tay nghề của mình, Quý Ly trong lòng cũng rất vui vẻ, y nhận bát của Lục Cảnh Sơn đi múc thêm cho hắn.

Vân Xuân Lệ trợn mắt, hậm hực nói với Lục Cảnh Sơn: "Tay nghề của nương nhà mình ăn bao nhiêu năm rồi mà quên à? Đây đâu phải tay nghề của ta, là của Tiểu Ly, trời chưa sáng đã dậy làm bữa sáng rồi."

Quý Ly đã múc cháo xong quay lại, đưa bát cho Lục Cảnh Sơn. Lục Cảnh Sơn ngượng ngùng mím môi: "Tay nghề của đệ rất tốt, ta chưa từng uống cháo nào thơm như vậy."

Quý Ly mỉm cười: "Cảnh Sơn ca thích uống, sau này ngày nào ta cũng làm cho huynh."

Lục Cảnh Sơn từ chối: "Thôi thôi, ngày nào cũng dậy sớm vất vả lắm, buổi sáng ta ăn gì cũng được."

Quý Ly cười mắt cong như vầng trăng khuyết, y nhẹ giọng nói: "Không phiền đâu, ta nguyện ý làm cho huynh."

Mặt Lục Cảnh Sơn hơi nóng lên, hắn ho khan một tiếng, cầm đũa cúi đầu ăn cháo.

Vân Xuân Lệ chua ngòm vạch trần con trai mình: "Hừ, đồ bất hiếu, nương ngày nào cũng dậy sớm làm bữa sáng sao không thấy con thương xót ta một chút."

Lục Cảnh Sơn húp cháo rột rột, rõ ràng là không muốn trả lời, ngược lại Quý Ly mỉm cười gắp một đũa rau dền trộn đặt vào bát Vân Xuân Lệ.

"Mẹ nuôi, con thương người, sau này con sẽ làm bữa sáng thay người."

Vân Xuân Lệ thấy ấm lòng, vẫn là tiểu ca nhi biết thương người, lập tức cũng cười nói: "Vẫn là Tiểu Ly nhà ta biết thương người."

Ăn sáng xong, Vân Xuân Lệ phải ra đồng làm cỏ, người nhà nông cả ngày đều có việc đồng áng phải làm. Dặn dò Lục Cảnh Sơn chăm sóc Quý Ly xong, Vân Xuân Lệ liền cầm liềm và nia ra khỏi cửa.

Lục Cảnh Sơn kéo xe bò ra, chất rau cần đem bán ở chợ lên xe, rồi quay vào phòng, khi ra ngoài thì trên tay cầm một chiếc áo cũ của mình.

"Đệ lót vào, đường gập ghềnh ngồi đau xương."

Quý Ly nhận lấy chiếc áo hắn đưa, mặt hơi đỏ lên, chiếc áo tỏa ra mùi mồ hôi và mùi cơ thể của hắn, quyện vào nhau nhưng không khó ngửi, ngược lại khiến Quý Ly có cảm giác rất an tâm. Y len lén nhìn người đàn ông đang buộc xe, lén đưa chiếc áo lên mũi ngửi.

Đợi buộc xong xe, Lục Cảnh Sơn mời Quý Ly ngồi lên, rồi tự mình đẩy xe ra khỏi cửa. Đi được nửa đường, mặt trời đã lên cao, tuy không nóng như giữa trưa, nhưng cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi.

Quý Ly ngồi trên xe, thân thể lắc lư theo từng nhịp xóc, cảm thấy hơi choáng váng. Y ngước mắt nhìn người đàn ông đang đẩy xe phía sau, thấy mồ hôi trên trán hắn đã bắt đầu chảy xuống, vạt áo trước ngực cũng ướt đẫm một mảng lớn.

“Cảnh Sơn ca, hay là, đệ xuống đi bộ thôi, trời nóng thế này, huynh đẩy xe lại thêm đệ, vừa nóng vừa mệt, lỡ mà trúng nắng thì không tốt.”

Lục Cảnh Sơn không hề giảm bước chân, lắc đầu: “Đệ cứ ngồi yên đó, chân đệ còn chưa khỏi hẳn, đại phu đã dặn phải nghỉ ngơi cho tốt, không được lao lực. Hơn nữa đệ nhẹ lắm, chẳng tốn sức đâu. Trước kia khi huynh còn ở biên cương, lúc xây chiến lũy, những tảng đá huynh đẩy, một tảng bằng ba người đệ đấy.”

Quý Ly tựa người vào thành xe, cười nói: “Vậy huynh lợi hại thật đấy. Cảnh Sơn ca, vết sẹo trên mặt huynh là do lúc đánh trận sao?”

Lục Cảnh Sơn gật đầu, cố gắng đẩy xe cho bằng phẳng, vì nóng nên hơi thở cũng nặng nề hơn: “Ừ, trên chiến trường đao thương bất trắc, đều là chuyện liều mạng. Huynh chỉ bị một vết sẹo, không ít người bỏ mạng ở đó, so với họ, huynh đã may mắn lắm rồi.”

Quý Ly ở nhà đến cửa cũng chưa ra khỏi mấy lần, càng khó tưởng tượng ra cảnh tượng tàn khốc máu chảy đầu rơi trên chiến trường. Y khẽ thở dài, giọng nói như vừa thoát khỏi đại nạn, kinh hãi: “A Di Đà Phật, may mà huynh đã trở về.”