Lục Cảnh Sơn không nói gì, xách thùng gỗ ở cửa đi ra ngoài. Quý Ly thấy hắn đi rồi mới nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục dọn dẹp bát đĩa. Tối nay hiếm khi có thịt mỡ, cho nên bát đựng thịt muối cũng nổi một lớp mỡ, sờ vào nhớt nhớt trơn trơn, e là phải dùng bồ kết mới được.
Quý Ly tìm khắp nhà bếp, cuối cùng tìm thấy bồ kết trong một cái giỏ tre nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Bẻ một miếng bồ kết nhỏ, vừa định cho vào nồi đánh bọt.
Lục Cảnh Sơn đã quay lại, hắn xách nửa thùng nước từ ngoài vào, "Dùng nước này."
Nói xong, hắn đổ hết nước trong thùng vào nồi, rồi lại nhìn Quý Ly một cái, dường như không biết nói gì, cuối cùng mới nói một câu "Nghỉ sớm đi, mai ta đưa đệ lên trấn mua đồ." rồi bỏ đi.
Quý Ly ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, cúi người tiếp tục rửa bát, tay thò vào nước mới phát hiện nước ấm.
Khó trách hắn phải đi xách nước, nước trong chum ngoài sân phơi nắng cả ngày đã ấm rồi. Quý Ly nghĩ đến đây không khỏi nở một nụ cười, vừa rồi bảo mình rửa bát, e là cũng lo lắng mình chưa quen thuộc nơi này, muốn nhanh chóng làm chút việc. Người đàn ông này, nhìn thì cao to thô kệch, tướng người hung dữ, nhưng kỳ thực lại rất tinh tế.
---
Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Quý Ly đã thức dậy. Nghĩ đến việc hôm nay sẽ được lên trấn, y có chút kích động, cả đêm mong trời mau sáng. Gà trong sân mới gáy hai tiếng, Quý Ly đã nhanh nhẹn rời giường.
Y muốn làm bữa sáng cho mẹ nuội và Lục Cảnh Sơn. Sau khi dậy, Quý Ly nhẹ nhàng đóng cửa phòng, dựa vào ánh sáng lờ mờ của buổi sớm đi vào bếp. Nhà bếp chỉ có một cửa sổ nhỏ hẹp, trong nhà rất tối. Quý Ly mò đến cạnh bàn, đặt ít bùi nhùi lên đá lửa, đánh lửa thắp sáng ngọn đèn dầu trên bàn.
Dưới ánh đèn, Quý Ly nhìn quanh đồ ăn trong bếp. Trong tủ bát có một giỏ trứng gà, còn nửa túi kê, góc tường còn chất mấy quả bí ngô.
Quý Ly biết số trứng đó không thể động vào, nhà nông thường tích trữ trứng để đem bán, chỉ khi tết nhất mới ăn vài quả. Vì vậy Quý Ly quyết định dùng bí ngô nấu cháo kê, như vậy vừa thơm ngọt lại bổ dưỡng, rất thích hợp ăn sáng.
Chọn một quả bí ngô to, cắt một phần tư, gọt vỏ rồi cắt bí vàng cam thành từng miếng nhỏ. Sau đó dùng bát múc nửa bát kê, vo sạch rồi đổ kê vào nồi sắt, thêm hai gáo nước lớn, đậy vung lại. Quý Ly ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhóm lửa trong bếp, ánh lửa nhảy nhót trên mặt y. Bầu trời bên ngoài dần dần sáng lên. Đợi đến khi hơi nước trong nồi bốc lên nghi ngút khắp nhà bếp, Quý Ly đứng dậy mở vung, cho bí ngô đã rửa sạch vào nồi, dùng muôi sắt đảo đều kê đã chín mềm với bí ngô, đậy vung lại, tiếp tục ninh nhỏ lửa.
Tranh thủ lúc cháo đang ninh, Quý Ly ra bờ rào ngoài sân hái rau dền. Loại rau dại này nhà nào cũng thường ăn, khắp nơi trên đồng ruộng đều có thể tìm thấy.
Quý Ly hái được một giỏ nhỏ, về bếp rửa sạch đất ở phần rễ, bẻ thành từng đoạn vừa ăn, rồi đun nước sôi, chần rau dền qua nước sôi. Bóc một củ tỏi, băm nhỏ, thêm hành lá, rắc dầu ớt, ít muối, lại cho thêm chút giấm. Để tăng thêm hương vị, Quý Ly mở lọ dầu mè, dùng đũa chấm một ít vào, cuối cùng trộn đều, một đĩa rau trộn thanh mát ăn kèm cháo đã hoàn thành.
Lại nghĩ đến Lục Cảnh Sơn là người khoẻ mạnh, cần thêm chút lương khô chắc bụng, Quý Ly múc một bát nhỏ bột mì từ trong túi bột, trộn thêm bột ngô, nhào thành một khối bột. Đợi bột nở, Quý Ly chia bột thành từng miếng nhỏ, rồi dùng cán bột cán mỏng, cán thành từng chiếc bánh nhỏ. Tranh thủ lúc nấu cháo, dán bánh lên thành nồi.
Làm xong mọi việc, Quý Ly ngồi canh lửa, đợi Lục Cảnh Sơn và mẹ nuôi thức dậy. Lúc này, bầu trời phía đông mới hửng sáng, ánh bình minh ló rạng.
Khi Vân Xuân Lệ dậy, Quý Ly đã làm xong bữa sáng bày sẵn trên bàn. Vân Xuân Lệ nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, hỏi: "Tiểu Ly, con làm từ lúc nào mà dậy sớm vậy?"
Quý Ly vừa múc bánh vào bát bưng lên bàn, vừa mỉm cười: "Con dậy từ lúc gà gáy, con ngủ ít, vừa hay giúp mẹ nuội làm bữa sáng."
Vân Xuân Lệ nhìn cháo bí ngô kê vàng óng, không khỏi khen ngợi: "Ta lần đầu tiên thấy cháo vàng óng trong veo như vậy, ta nấu cơm mấy chục năm rồi cũng không có tay nghề này."
Quý Ly đưa đũa cho Vân Xuân Lệ: "Vậy mẹ nuội ăn nhiều một chút, con nấu cả một nồi lớn."
Vân Xuân Lệ gật đầu: "Được được được, nhất định ăn nhiều."
Lúc này, Lục Cảnh Sơn cũng dậy, vừa vào bếp đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, khịt mũi, cúi người rửa tay trong chậu, vừa hỏi: "Nương, nương nấu cháo à?"