Mà bây giờ Tạ Thần mang hình dáng thanh niên ho khan một tiếng, giả vờ nghiêm túc, "Ta chỉ là thấy ngươi lâu như vậy không mở mắt, muốn lắc lư trước mặt ngươi xem có phản ứng gì không thôi?"
Tốt lắm, qua loa y chang như vậy.
Sở Thiên Trạch bị chọc cười, khóe môi hiện lên màu đỏ mọng, vừa rồi những tâm trạng phiền muộn kia bị tên tiểu tử thúi này chọc tức, tất cả đều bị đè nén xuống đáy lòng, chỉ còn lại chút tức giận nhàn nhạt.
Tạ Thần buông tay, đuôi tóc đen bị nắm lấy trượt ra khỏi lòng bàn tay.
Tóc của Tiểu Kiếm Quân thật sự rất đẹp, mát lạnh như ngọc quý...
Tạ Thần như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Tạ Thần để hai tay ra sau lưng, đứng thẳng người dậy, hắn không nói Tiểu Kiếm Quân đi nơi khác nữa.
Mà là quay đầu lại nói: "Chúng ta đi tìm Sương Ngô bọn họ."
Hắn dừng một chút.
Lại nói: "Thiên Trạch."
Sở Thiên Trạch hơi ngây ra.
Không phải là sư phụ, cũng không phải là Trạch Trạch đầy ngả ngớn, mà là một tiếng gọi đầy nghiêm túc hiếm có.
Người có thể gọi y là Thiên Trạch ở mười giới chín châu,đã sớm qua đời, mà những người cùng lứa đều gọi y một cách tôn kính.
Bây giờ bị Tạ Thần gọi hai chữ Thiên Trạch với giọng điệu của bậc tiền bối mang theo chút ý cười, khiến y sinh ra ảo giác được nuông chiều kỳ lạ, trong lòng tràn đầy cảm giác khó tả.
Sở Thiên Trạch cúi đầu nhẹ nhàng đáp lại.
"Ừm."
Sở Thiên Trạch nhìn bàn tay thon dài rắn chắc đưa ra trước mặt mình, khó hiểu nhíu mày, trong đôi mắt phượng hẹp dài là vẻ nghi hoặc.
"Sao vậy?" y thản nhiên mở miệng, ánh mắt dường như vô tình lướt qua những vết tích rõ ràng trên tay thanh niên áo đen, lông mày không chút để ý cau lại trong nháy mắt.
Tạ Thần thoạt nhìn còn khó hiểu hơn cả y, hắn vẫy tay nói: "Nhanh nắm lấy đi! Ngươi lại không biết đường, đương nhiên là ta dẫn ngươi đi tìm người rồi."
Nghe vậy, Sở Thiên Trạch theo bản năng cong ngón tay lại, tay áo thuận thế buông xuống, che đi động tác nhỏ trong nháy mắt này.
Y bình tĩnh nói: "Ta có thể ngựkiếm đi theo phía sau ngươi."
Tạ Thần bật cười, "Không có ta chắn ở phía trước, cho dù ngươi có đi theo sát sao đến đâu cũng không vào được!"
Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trực tiếp ôm thắt lưng Tiểu Kiếm Quân, không nói hai lời dẫn người lên kiếm.
Bên hông đột nhiên dán vào nhiệt độ của người khác, xương tay dùng sức liền khóa chặt toàn bộ động tác của hắn, đuôi mắt Sở Thiên Trạch bởi vì động tác này mà hiện lên vẻ tức giận, giọng nói mất đi sự bình tĩnh, đôi môi mỏng vừa mở ra định quát lớn.
"Buông!"
Đúng lúc này, Tạ Thần triệu hồi Lăng Tiêu Kiếm định đặt dưới chân hai người, lại không ngờ tay không, Lăng Tiêu Kiếm không lập tức xuất hiện. Hắn có chút ngạc nhiên, động tác vốn có dừng lại, trong lúc không chú ý cũng quên mất Tiểu Kiếm Quân vừa mới ôm lấy, dưới sự luống cuống tay chân, hai người đột nhiên mất trọng tâm.
Chữ phía sau bị gió thổi ngược trở lại.
Tạ Thần ngỡ ngàng trước sự vụng về của mình trong giây lát, nhưng trong lúc hỗn loạn mất trọng tâm, những thứ này đều không kịp suy nghĩ kỹ. Hắn chỉ cảm thấy chột dạ, dứt khoát ấn người vào lòng mình thêm chút nữa, cằm chạm nhẹ vào đỉnh đầu người trong lòng, cọ vào một mảng mát lạnh như ngọc.
Mới ổn định được hai người.
Sở Thiên Trạch ho khan một tiếng, đôi mắt phượng hiếm khi sáng rực, đáy mắt tràn đầy lửa giận, đuôi mắt như kéo theo một cánh hoa đào, nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt lạnh lùng như ngọc.
Giọng nói của y tức giận, "Ngươi là một Thánh chủ, ngay cả việc bay trên không cũng không làm được sao!"
Nói xong, Sở Thiên Trạch chợt nhận ra tâm trạng vốn dĩ nhạt nhòa của mình lại dễ dàng mất khống chế bởi vì người trước mắt này, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi.
Y khẽ cụp mắt xuống, cố gắng kìm nén lửa giận.
Tạ Thần ngược lại im lặng trong giây lát, liếc nhìn dưới chân trống không, hắn có thể cảm nhận được kiếm bản mệnh của mình đang nhanh chóng bay đến gần.
Vừa nghĩ tới là đến ngay, gần như ngay sau đó, trên trời ánh sáng lạnh lóe lên, Lăng Tiêu Kiếm phá không bay đến trước mắt.
Thân kiếm rung lên không ngừng, màu đen cổ xưa bao phủ toàn bộ chuôi kiếm, nó vừa run rẩy, vừa chậm rãi xoay quanh Tạ Thần một vòng.
Tạ Thần yên lặng nhìn động tác của Lăng Tiêu Kiếm, chờ đến khi nó dừng lại trước mặt, thân kiếm cũng yên tĩnh lại, mới khẽ cụp mi xuống, giọng nói khó hiểu: "Đi thôi, đi tìm Sương Ngô bọn họ."
Lăng Tiêu Kiếm ngoan ngoãn đáp xuống dưới chân.
Mà Tạ Thần cụp mắt xuống, mím môi không nói, màu máu nơi khóe môi bởi vì bị cắn chặt mà phủ thêm một lớp trắng bệch.
Sở Thiên Trạch nắm ngược lấy hai tay Tạ Thần, giãy ra khỏi lòng đối phương, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn người phía sau.
Lại thấy vẻ kiêu ngạo nhiệt huyết trong mắt thanh niên áo đen bị đè nén xuống, miễn cưỡng lộ ra một chút, khiến người ta nhìn mà đặc biệt không thoải mái.
Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại, lại rối loạn.