Xuyên Nhanh: Khi Nam Chính Vô CP Động Lòng

Quyển 1 - Chương 39: Người cứu thế

Y nhìn thanh niên trước mắt, đáy lòng tối tăm cuồn cuộn, lại mang theo chút phức tạp không rõ.

Tạ Thần không hề tức giận, mà là chớp mắt cười nói: "Từ sau khi ta tiến vào Độ Kiếp, ngươi đã là người thứ bao nhiêu hỏi ta vấn đề này rồi?"

Hắn cảm thấy phải nói rất lâu về vấn đề này, cũng muốn giải thích cho Tiểu Kiếm Quân, để tránh cho Tiểu Kiếm Quân trẻ tuổi như vậy sau này đi nhầm đường, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Tiểu Kiếm Quân, vai kề vai, giống như vô cùng thân thiết.

"Thực ra không có gì giấu diếm cả. Có lẽ chỉ là bởi vì là ta, cho nên ta mới trở thành Thánh chủ Độ Kiếp duy nhất."

Sở Thiên Trạch nghiêng đầu, nhìn ánh mắt chăm chú của thanh niên ngồi bên cạnh, thản nhiên lên tiếng, "Ý gì?"

Lúc này Tạ Thần đặc biệt kiên nhẫn, rõ ràng đại kiếp nạn của Thượng Giới đang ở trước mắt, nhưng hắn lại cảm thấy khi ở cùng Tiểu Kiếm Quân, mới là chân thật.

"Ta không phải dựa vào việc lĩnh ngộ Tiêu Dao kiếm đạo mà tiến vào Độ Kiếp." hai tay Tạ Thần chống sau đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, "Ta tiến vào Độ Kiếp tu chính là Tu La kiếm đạo, Tu La kiếp của ta vẫn luôn nằm trong tay Sương Ngô, hắn biết rất rõ."

"Bây giờ người đời đều nhận thấy Tiêu Dao kiếm khí trong trận đại thiên kiếp đó, nên lầm tưởng ta là dựa vào Tiêu Dao kiếm đạo để vượt qua nan đề vạn năm. Nhưng thực ra không phải..."

Tạ Thần nói xong bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Ta chỉ là sau khi bước vào Độ Kiếp, nhất thời tùy hứng mới đổi kiếm đạo."

"Chỉ là ta đổi đạo thành công, mà bọn họ không tin thôi."

Sở Thiên Trạch cau mày khó hiểu nói: "Vậy tại sao lại là ngươi?"

Thời đại trước đại nạn có quá nhiều chuyện chỉ còn lại vài lời nói, mà những lời nói đó cũng nhanh chóng biến mất trong dòng chảy lịch sử theo sự thay đổi của thời gian.

Sở Thiên Trạch vẫn không thể hiểu được những lời vừa rồi của thanh niên.

Tạ Thần nhắc đến chuyện này là nổi giận, đột nhiên ngồi dậy, tức giận nói: "Còn không phải là lão già Thiên Cơ chết tiệt kia, trước khi chết lại tính danh tiếng cứu thế lên đầu ta!"

"Trước tiên là hại ta chịu không ít đau khổ, lại phải sống ở Hạ Giới rất nhiều năm, kết quả lại khiến cho đám lão già kia càng thêm chắc chắn rằng lời tiên đoán cuối cùng của lão già Thiên Cơ là thật."

Tạ Thần nghiến răng, nếu lão già Thiên Cơ đứng trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ xông lên cắn một cái.

Nói đến đây, Tạ Thần lại thở dài một hơi, không oán trách gì nữa, mà là nhếch đuôi mắt cười nhìn Tiểu Kiếm Quân bên cạnh.

"Ngươi là người có kiếm cốt, hẳn là cũng biết sự quý giá của kiếm cốt. Biết bao nhiêu năm qua có biết bao nhiêu thiên tài có kiếm cốt xuất hiện, nhưng cộng thêm ta, người sở hữu Hỗn Độn Kiếm Cốt chỉ có ba người."

"Ta làm ra bất kỳ thành tựu kinh thiên động địa nào, cũng là chuyện đương nhiên."

Bởi vì là hắn, một người đã sớm được xác định là người cứu thế, một người bị Thượng Giới đẩy lên vị trí tối cao...

Thanh niên áo đen không hề buồn bã, trong lông mày tràn ngập gió xuân tháng tư, tấm lòng son trẻ trải qua bao nhiêu chuyện vẫn không nhiễm bụi trần, nói cười vẫn trong sáng thản nhiên như cũ.

Sở Thiên Trạch không hiểu sao trong lòng lại nghẹn một hơi, khiến cho dòng sông tâm tư vốn bình lặng bị khuấy đảo không yên, không biết vì sao y lại bực bội, hung hăng nhắm mắt lại, mặc cho nghiệp hỏa lan tràn, cơn đau thiêu đốt thần hồn nổi lên, nhưng lại không thể khiến tâm trạng y khôi phục lại sự bình tĩnh như ngày thường.

Một lúc lâu không nghe thấy ai lên tiếng, Tạ Thần khó hiểu nhìn sang, thấy mái tóc được buộc gọn bằng ngọc đen đen của người kia khẽ lay động phía sau, hắn lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, bèn quay đầu lại nhìn.

Quả nhiên, đuôi tóc chạm đất.

Hắn vội vàng nắm lấy đuôi tóc, nhớ tới điều gì đó bèn nhìn về phía sau Tiểu Kiếm Quân, không khỏi mỉm cười.

Tuy rằng bị hắn ấn ngồi xuống, nhưng người kia vẫn luôn thẳng lưng, cố gắng giữ khoảng cách một đốt ngón tay với thân cây cao lớn, bày ra tư thế không muốn chạm vào chút nào.

Tạ Thần không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Hắn vén tóc mình lên, đưa tay nắm lấy mái tóc đen dài chấm đất đang xõa ra của Tiểu Kiếm Quân, dùng sức kéo một cái.

Da đầu Sở Thiên Trạch đau nhói, hơi cúi đầu, lạnh lùng nhấc mí mắt lên, đôi mắt phượng nhìn Tạ Thần một cái.

Tạ Thần nhìn theo mái tóc trong tay, ánh mắt dừng lại trên cây trâm ngọc lạnh dùng để búi tóc của Tiểu Kiếm Quân, vừa lúc chấm đỏ máu chim bồ câu trên đuôi trâm nhân lúc có ánh sáng bị thân cây che khuất liền chạy đến đầu trâm, thấy y nhìn qua lập tức dừng lại.

Thấy vậy, Tạ Thần tay ngứa ngáy, vô thức giơ tay lên định sờ cây trâm, mắt hơi nheo lại, giống như một chú mèo con đang muốn thử.

Sở Thiên Trạch phát hiện bây giờ tính tình của y tốt hơn rất nhiều, ít nhất lúc này y có thể ngăn tay Tạ Thần lại, giọng điệu còn coi như bình tĩnh hỏi một câu.

"Ngươi muốn bắt cái gì?"

Mơ hồ, dường như y đã từng hỏi câu hỏi tương tự.

Lúc đó y hỏi là - "Ngươi đang nhìn cái gì?"

Nhưng thiếu niên lại cho một câu trả lời qua loa.