Tuy rằng tất cả vẫn chưa có kết luận.
Thiếu niên giống như sao băng phá vỡ lớp băng, mang theo vệt sáng dài thu hút sự chú ý, sau khi hấp dẫn tâm thần của người ta lại nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt y.
Giống như vận mệnh.
Lại tựa như sự chiếu cố.
Suy nghĩ của Sở Thiên Trạch trong chớp mắt đó quá nhiều, khiến cho máu của y đã chìm trong hàn đàm nhiều năm cũng dâng lên một tia ấm áp.
Cảm giác vô cùng kỳ lạ mới mẻ.
Lúc Tạ Thần nói ra câu "Tiểu đồ đệ", thật ra không có mấy người thật sự tin, tuy rằng hắn hành sự tùy hứng, nhưng cũng không phải là không có chừng mực.
Thu nhận đồ đệ dù sao cũng là một chuyện không nhỏ, khoảng thời gian này hắn chỉ lo trốn tránh, làm gì có nhiều thời gian tâm sức để dạy dỗ ra một tiểu đồ đệ Tu La kiếm đạo tiểu thành.
Cốc Sương Ngô trực tiếp đáp xuống trước mặt Sở Thiên Trạch, lúc thu tay lại cây kim nhỏ đang kẹp giữa các ngón tay chính là cây vừa châm vào huyệt đau của Tạ Thần, ánh bạc lóe lên rồi thu lại, đánh giá người kia kỹ lưỡng, "Ngươi là tiểu đồ đệ của hắn?"
Sở Thiên Trạch liếc nhìn cây kim nhỏ đó, "Ta không phải."
Tạ Thần vừa nghe thấy, lập tức nhảy xuống, luồng khí làm tung bay y phục trắng như tuyết của Sở Thiên Trạch, hắn thân thiết dựa vào vai người kia, hai bờ vai gần như dính vào nhau.
"Sao lại không phải? Vừa rồi ta hỏi ngươi, chẳng phải ngươi nói không có sư phụ sao? Biết bao nhiêu người ở Thượng Giới cầu xin ta, ta cũng không muốn, làm đồ đệ của ta không tốt sao?"
Tuy rằng thanh niên này khả nghi, nhưng không biết vì sao, Tạ Thần nhìn đối phương chính là thuận mắt, mà đối với người hắn thuận mắt luôn có vô số kiên nhẫn.
Sở Thiên Trạch yên lặng nhìn hắn, "Ta có sư phụ."
Hơn nữa vừa rồi y cũng không trả lời.
Hai vai Tạ Thần sụp xuống, vẻ mặt thất vọng. Giống như một đứa trẻ không có được đồ chơi, từ ánh mắt đến tứ chi chỗ nào cũng đang thể hiện sự không vui.
Sở Thiên Trạch mím môi, nhẹ nhàng nói: "Sư phụ đã qua đời, bây giờ ta không có nơi nào để đi."
Mắt Tạ Thần sáng lên, vừa định nói chuyện.
Bạn tốt lập tức trừng mắt cảnh cáo hắn, Tạ Thần gần đây chính là đang chột dạ, bây giờ bị người ta nắm giữ chứng cứ chỉ có thể do dự ngậm miệng lại.
Thiên Ly Thanh từ phía sau khoác vai hắn kéo ra xa khỏi hai người này, khuôn mặt sắc bén lạnh lùng, bây giờ lại có chút vụng về an ủi bạn tốt, nhỏ giọng nói: "Gần đây ngươi cứ an phận một chút đi, lần này Sương Ngô mang theo gấp đôi số kim, chỉ chờ tìm được lý do để châm lên người ngươi đấy!"
Tạ Thần toàn thân phát lạnh, không thể tin được nhìn Cốc Sương Ngô đang mỉm cười nhã nhặn, "Một bộ kim của hắn có ba trăm lẻ tám cây, hai bộ chẳng phải có thể châm người ta thành con nhím sao?"
Thiên Ly Thanh im lặng nhìn hắn, không hề phủ nhận.
Tạ Thần xùy một tiếng với hắn, "Ngươi vậy mà không ngăn cản, uổng công ta thấy tiểu bối kia thiên phú không tệ, định đưa cho ngươi làm đồ đệ."
Thiên Ly Thanh không hề khách sáo "Vậy vừa rồi ngươi chính là muốn giành đồ đệ với ta rồi?"
Tạ Thần không nói nên lời, hắn dời ánh mắt, nhìn thanh niên y phục trắng, "Ta cảm thấy hắn rất quen thuộc, thấy hắn đặc biệt thuận mắt."
Thiên Ly Thanh nhắc nhở, "Lúc ngươi ra ngoài gây chuyện, nhìn ai cũng thuận mắt."
Tạ Thần thờ ơ, "Bây giờ ta nhìn ngươi đặc biệt chướng mắt."
Thiên Ly Thanh cười lớn một tiếng, việc chọc tức được Tạ Thần, hiển nhiên khiến hắn ta rất vui vẻ.
Tạ Thần nhìn chăm chú, nhìn Thiên Ly Thanh đang cười lớn, dung mạo tuấn mỹ vô song, sắc bén kinh người, là một trong những người bạn đã cùng hắn gánh vác Tu La kiếm đạo, nhưng bây giờ nhìn lâu, không biết vì sao hốc mắt lại cay cay.
Hắn nhẹ giọng nói, "Ly Thanh, dường như đã lâu rồi ta không gặp ngươi..."
Khiến cho bây giờ gặp mặt lại đấu võ mồm, từng cảnh tượng quen thuộc, đều cho hắn một cảm giác như thật như ảo.
Nụ cười của Thiên Ly Thanh lặng lẽ thu lại, trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ chân thật, "Gần đây ngươi bị thất tình à? Lời này không giống phong cách của ngươi nha?"
Tạ Thần im lặng, "Cút đi!"
Thiên Ly Thanh vỗ vai Tạ Thần, lời nói có ẩn ý, "A Thần, nếu thật sự có một ngày không gặp được chúng ta nữa, thì đừng tìm nữa."
Người chết không thể sống lại, lịch sử không thể quay ngược lại, mà người duy nhất còn lại, chỉ có thể tiến về phía trước.
Thiên Ly Thanh biết bọn họ, một đám người từ trong bùn lầy lăn lộn mà tụ tập lại với nhau, từ hoàn cảnh hỗn loạn tồi tệ nhất kiên trì đến bây giờ trở thành chí tôn, mỗi người đều như người thân, tình nghĩa hòa vào máu thịt, cùng nhau trưởng thành.
Nhưng A Thần của bọn họ là người kiêu ngạo nhất.
Nỗi buồn nặng nề như vậy, không nên do bọn họ mang đến cho đối phương.
Bọn họ cũng không nên cho đối phương nỗi buồn nặng nề như vậy.
Tạ Thần lẩm bẩm: "Ta cảm thấy các ngươi giấu ta chuyện gì đó?"
Đều là bạn bè lâu như vậy rồi, hắn không thể nào không nhận ra sự khác thường không nắm bắt được kia.
Thiên Ly Thanh nhìn trời.