Lý Tây Du buông lỏng tay, tiến lên đỡ Tạ Thần dậy, cười tủm tỉm nói: "Sư đệ, không thể giấu nghề được đâu."
Tạ Thần đang thở hổn hển quả thực vẫn chưa dùng hết toàn lực, chống người đứng dậy, ánh mắt lưu chuyển, lướt qua mặt Lý Tây Du, đột nhiên nhếch môi cười, trở tay vung kiếm.
"Vậy thì -- lại đây!"
Tháng thứ hai, Tạ Thần trọng thương, không có sức đánh trả.
Tháng thứ ba, Tạ Thần trọng thương, hơi có khả năng né tránh.
Tháng thứ tư, Tạ Thần trọng thương, miễn cưỡng phản kích một hai chiêu.
Tháng thứ năm, Tạ Thần trọng thương, cầm kiếm chống đỡ được một lúc.
Tháng thứ sáu, Tạ Thần bị thương, một chọi ba rơi vào giằng co.
Tháng thứ bảy, Tạ Thần bị thương nhẹ, một chọi ba miễn cưỡng hòa nhau.
Tháng thứ tám, tháng thứ chín...
Cho đến tháng thứ mười một - Tạ Thần không bị thương, ba vị thiếu niên Kiếm Quân, bại!
Ba chọi một, bại!
Kim Đan đấu Trúc Cơ, bại!
Kiếm đạo tiểu thành đấu với người chưa nhập đạo, bại!
Các cao tầng của Hỗn Nguyên Thánh Địa chìm vào im lặng, trong lòng cảm thán ba vạn năm qua người có kiếm cốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phải chăng vì sự chuyên chế này đã làm xáo trộn lẽ thường của thế giới trong hàng ngàn năm qua?
Không hợp lẽ thường, sinh ra như yêu nghiệt.
Lúc Thanh Tùng chân nhân gọi tiểu sư tổ ra khỏi bế quan, sự kích động trong lòng vẫn chưa lắng xuống, ngay cả cơ thể cũng không yên được, cứ đi qua đi lại trước động phủ Thiên Hàn.
Chờ lâu, càng thêm dựng râu trừng mắt, nhìn về phía Tạ Thần đang yên lặng đứng ở một bên, Thanh Tùng chân nhân lập tức nở nụ cười hiền hòa, không ngừng gật đầu hài lòng.
Lúc Sở Thiên Trạch bước ra khỏi động phủ, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, bờ môi mỏng của y ửng hồng, vẻ mặt lãnh đạm, hàng mi khẽ nâng, nhìn thấy thiếu niên ở phía đối diện, hơi nheo mắt lại.
Mới mười một tháng, so với mười tám tháng dự định, ước chừng ít hơn bảy tháng.
Không cần Thanh Tùng chân nhân nói thêm gì, Sở Thiên Trạch liếc mắt một cái đã biết là chuyện gì.
Đôi mắt phượng của y mang theo vẻ lười biếng, lướt qua người Tạ Thần, không hiểu sao trong lòng lại run lên, tâm trạng có chút dao động nhàn nhạt.
Hình như y mơ hồ nắm được thứ gì đó trên người thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng dò xét rơi trên người Tạ Thần, không đợi hắn có phản ứng gì, Thanh Tùng chân nhân trong lúc đi qua đi lại đã nhận ra điều kỳ lạ, tưởng rằng tiểu sư tổ bất mãn với Tạ Thần, vội vàng lên tiếng, "Sư tổ..." Tôn chủ kiếm đạo khẽ cụp mắt, thản nhiên ngắt lời, "Ta biết."
Nên dẫn thiếu niên vào Thập Vạn Kiếm Chủng chọn lựa kiếm bản mệnh, tuy rằng đối với người có kiếm cốt mà nói, kiếm bản mệnh thật sự của bọn họ chỉ có một, chính là kiếm cốt của bọn họ, nhưng đó là thứ chỉ xuất hiện khi cận kề cái chết.
Gọi là kiếm đồng sinh sẽ thích hợp hơn.
Thanh Tùng chân nhân muốn nói lại thôi, "... Cũng nên nhập đạo rồi."
Tiến vào Kim Đan, truyền thừa kiếm đạo.
Thanh Tùng chân nhân cùng các sư đệ đã thương lượng rất nhiều ngày, thế nhưng bây giờ vẫn không dám hỏi tiểu sư tổ đã chuẩn bị truyền thừa kiếm đạo gì cho Tạ Thần.
Nghe vậy, trong mắt phượng của Sở Thiên Trạch nổi lên gợn sóng, khóe môi không độ ấm nhếch lên.
Y nhìn về phía Tạ Thần, "Nếu ngươi không đổi ý, đến lúc đó thì vào Thập Vạn Kiếm Chủng thăm dò một chút, xem ngươi có cơ duyên đó hay không."
Thập Vạn Kiếm Chủng? Tạ Thần đã sớm được Thanh Tùng chân nhân nói cho biết những chuyện này, nhưng lại không biết trong Kiếm Chủng cũng có truyền thừa kiếm đạo.
Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, "Đệ tử muốn vào thử một chút."
Nếu thật sự là như vậy, đến lúc đó vào rồi ra ngoài lại tùy tiện bịa ra một lý do, chẳng phải là có thể giải quyết ổn thỏa chuyện Tiêu Dao kiếm đạo rồi sao!
Trong lòng Tạ Thần đã có tính toán, đôi mắt cong lên, ý cười không nhàn nhạt khó hiểu như tiểu sư phụ, cho dù dưới ánh tuyết mỏng manh cũng như ánh mặt trời ấm áp. Hắn ngước mắt lên, trong mắt ánh lên tia sáng, thăm dò: "Sư phụ, khi nào chúng ta vào?"
Lúc này tâm trạng Sở Thiên Trạch lại có chút kỳ lạ, y nhìn thiếu niên, trong lòng nghẹn một cục tức không rõ là gì, rất lâu sau, mới che giấu tất cả biểu cảm, thản nhiên nói: "Cảnh giới của ngươi đã áp chế quá lâu, không nên áp chế nữa, chuẩn bị một chút sáng sớm mai đi."
Thanh Tùng chân nhân mừng rỡ: "Rất tốt! Sư tổ, ta lập tức đi chuẩn bị."
Sở Thiên Trạch đáp lại một tiếng, Thanh Tùng chân nhân vẻ mặt vui mừng xoay người rời đi.
Mà vừa khi ông đi, tiểu sư tổ lạnh lùng khó lường phía sau cau mày, men theo trực giác đi về phía thiếu niên vài bước.
Vốn là trong lòng nghi ngờ nên mới hành động như vậy.
Nhưng Tạ Thần chính là bởi vì ngày hôm đó đã len lén nuốt không ít tiên thiên bản nguyên kiếm khí của đối phương mà chột dạ, thấy người đến gần mình, theo bản năng lùi về sau một bước.
Sau khi phản ứng lại.
Tạ Thần: "!!!"
Không phải hắn cố ý!
Lời giải thích còn chưa kịp nói ra, Tạ Thần đã trơ mắt nhìn tiểu sư phụ mắt phượng lạnh lùng, tay áo tung bay như bươm bướm, xoay người trở về động phủ.
Thuận tay đóng kết giới lại, ngăn hắn ở bên ngoài.
Tạ Thần: "..."
Không phải chứ, hẹp hòi vậy sao?