Từng cử chỉ, hành động của thiếu niên đều không tìm ra chút khuyết điểm nào, đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn. Nhưng Sở Thiên Trạch vẫn nhớ rõ bộ dạng lộ ra nanh vuốt của con sói con này, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế đã được mài giũa đến mức tận cùng, nguy hiểm đáng sợ.
Y nhướng mày không rõ ý tứ, xoay người nhìn thẳng vào Tạ Thần, "Hỗn Nguyên Thánh Địa có vô số kiếm đạo, mỗi loại đều có người đại thành, ngươi muốn theo ta tu luyện Tu La kiếm đạo sao?"
Tim Tạ Thần đập thình thịch, "Sư phụ, đệ tử muốn tu luyện Tiêu Dao kiếm đạo."
Kiếm đạo mà hắn sáng tạo ra ở giai đoạn cuối kiếp trước chính là Tiêu Dao kiếm đạo, để kiểm chứng tính khả thi của Tiêu Dao kiếm đạo, hắn mặc kệ sự ngăn cản của bằng hữu, kiên quyết chuyển từ Tu La kiếm đạo sang tu luyện Tiêu Dao kiếm đạo.
Từ đó về sau, trong mắt hắn, Tu La kiếm đạo không còn liên quan gì đến hắn nữa.
Đôi mắt phượng của Sở Thiên Trạch gần như ngay lập tức trở nên u ám, "Ngươi nói lại lần nữa? Ngươi muốn tu luyện kiếm đạo gì?"
Tạ Thần ngẩng đầu lên, "Tiêu Dao kiếm đạo."
Màu sắc u ám trong mắt Sở Thiên Trạch biến mất, y khẽ cười một tiếng, nhưng giữa đôi lông mày dài hẹp lại thêm một tia hàn ý.
"Ngươi muốn tu luyện Tiêu Dao kiếm đạo? Vậy ngươi có biết không? Sau đại tai nạn, mười giới chính châu vì thiếu truyền thừa Tiêu Dao kiếm đạo, không có một ai đại thành."
"Ba vạn năm qua, mười giới chín châu đã sinh ra bao nhiêu thiên tài kiếm đạo, chưa từng có một ai có thể kiên trì Tiêu Dao kiếm đạo đến cùng, ngươi có biết Tiêu Dao kiếm đạo với tư cách là đệ nhất kiếm đạo có ý nghĩa gì không?"
Trong những ghi chép còn sót lại về Tiêu Dao kiếm đạo, nó từng là kiếm đạo bản mệnh của một đời Kiếm Thánh.
Nó càng là chí tôn kiếm đạo không cần bàn cãi, một khi đại thành, trong mười giới chín châu không ai có thể áp chế.
Hơn nữa, bởi vì ba vạn năm qua, mười giới chín châu không có ai phi thăng, không ai có thể vượt qua cảnh giới Đại Thừa, Tiêu Dao kiếm đạo với tư cách là kiếm đạo bản mệnh của vị Kiếm Thánh Độ Kiếp kỳ cuối cùng trước đại tai nạn, được mười giới chín châu cho rằng trong đó ẩn chứa bí mật phi thăng.
Không biết đã có bao nhiêu thế lực từng tranh giành đến đầu rơi máu chảy vì một số truyền thừa còn sót lại có khả năng tồn tại.
Giọng nói lạnh lùng của Tôn chủ Tu La dường như có thêm một số thứ khác, "Ngươi có tư chất hơn người, tương lai nhất định là một đời thiên tài, không cần phải quá tham vọng xa vời như vậy."
Đồng tử Tạ Thần co rút, dường như không thể hiểu được lời nói của Sở Thiên Trạch, lông mày hơi nhíu lại, ngơ ngác lặp lại: "Truyền thừa Tiêu Dao kiếm đạo bị thiếu hụt?"
Sở Thiên Trạch thấy thiếu niên dường như không biết, vẻ sắc bén trong mắt phượng tiêu tan đi vài phần, "Nếu ngươi không biết, vậy thì thôi. Kim Đan nhập đạo, bây giờ ngươi không cần quá vội vàng, vẫn còn một chút thời gian cho ngươi suy nghĩ."
Y nói xong liền đưa tay ra, đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán thiếu niên, "Từ Luyện Khí đến Trúc Cơ, những vấn đề có thể gặp phải trong quá trình thăng tiến, ở đây đều có đáp án. Linh uẩn trên người ngươi dao động quá rõ ràng, trước khi ra ngoài gặp ta, nhớ kỹ phải che giấu nó đi."
Theo cảm giác lạnh lẽo lan ra trên trán, Tạ Thần đang ngẩn người theo bản năng đưa tay sờ lên, lại chạm vào cảm giác mềm mại như ngọc lạnh.
Tạ Thần sững sờ, sau khi nhận ra là gì thì nhanh chóng buông tay, thầm nghĩ sao tiểu sư phụ lại thật sự giống như làm bằng tuyết vậy, tay lạnh lẽo.
Đầu ngón tay Sở Thiên Trạch khẽ cong lên, ung dung thản nhiên, lấy ra một tấm ngọc bài trong suốt lấp lánh ánh sáng.
Y dặn dò thiếu niên, "Tấm ngọc bài này là bằng chứng thân phận của ngươi ở Hỗn Nguyên Thánh Địa và mười giới chín châu, ngươi hãy nhỏ máu lên đó để luyện hóa theo cách ta vừa dạy."
Tạ Thần cầm lấy ngọc bài, thì ra thứ mà Thanh Tùng sư điệt nhét cho tiểu sư phụ trước khi rời đi chính là thứ này.
Ngọc bài thân phận của đệ tử chân truyền Hỗn Nguyên Thánh Địa.
Sở Thiên Trạch nghĩ ngợi, "Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?"
Tạ Thần đang nghiên cứu linh văn trên ngọc bài, không chú ý nên để lộ bản tính, giọng điệu lười biếng đáp lại một câu, "Không có."
Sở Thiên Trạch lập tức nhướng mày, mà Tạ Thần lại không hề hay biết, y nhìn thiếu niên thật sâu, không nói gì xoay người rời đi.
Trước mắt Tạ Thần trống rỗng, lúc này mới phản ứng lại hình như vừa rồi đã lờ người ta đi, vội vàng hành lễ với bóng lưng tiểu sư phụ, "Sư phụ đi thong thả."
Sở Thiên Trạch thầm nghĩ, sớm muộn gì y cũng lột lớp da giả vờ giả vịt của thiếu niên này.
Tạ Thần cầm ngọc bài trong tay, sờ lên trán, đôi mắt hơi nheo lại có chút thích thú.
Theo ngón tay đó truyền đến, không chỉ là cảm giác lạnh lẽo, còn có rất nhiều vấn đề và đáp án có thể gặp phải trong quá trình thăng tiến đã được cẩn thận chỉnh sửa.
Xem ra vị tiểu sư phụ này của hắn cũng đã bỏ ra một chút tâm tư.