Từ đồ đệ đối với y mà nói có nghĩa là tuyệt đối phiền phức, không chỉ phải chứa thêm một người trong lãnh địa của mình, còn phải gánh vác trách nhiệm dạy dỗ, sau này trong một thời gian dài nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong mắt người ngoài tên của bọn họ sẽ bị ràng buộc với nhau.
Điều này khiến Sở Thiên Trạch từ trong lòng sinh ra một loại phản cảm khó hiểu.
Nhưng bây giờ...
Ăn của y nhiều kiếm khí như vậy, nhất định phải gọi một tiếng sư phụ.
Mặt mày Sở Thiên Trạch nhàn nhạt, liếc nhìn cổ tay hiện tại không còn lưu lại chút dấu vết nào, lạnh nhạt ngẩng lên.
Xem ra phải học chút quy củ trước.
***
Thanh Tùng chân nhân canh giữ bên ngoài cuối cùng cũng nhớ ra tiểu sư tổ vốn là đi Bồng Lai Tiên Các bàn chuyện, sao đột nhiên lại một mình mang theo một thiếu niên mang kiếm cốt trở về.
Ông càng nghĩ càng thấy không ổn.
Xong rồi, người này sẽ không phải là sư tổ cướp về từ Bồng Lai Tiên Các đấy chứ?
Tuy rằng việc này làm thật xinh đẹp, nhưng lão già Các chủ Bồng Lai kia lại khó chơi vô cùng.
Trong lòng Thanh Tùng chân nhân vừa khen ngợi, vừa lo lắng.
Mãi đến bảy ngày bảy đêm sau, tiểu sư tổ mang người ra ngoài, Thanh Tùng chân nhân vội vàng tiến lên.
Thanh Tùng chân nhân chú ý tới thiếu niên vẫn còn hôn mê, lo lắng nói: "Sao còn chưa tỉnh?"
Sở Thiên Trạch thản nhiên nói: "Vừa tẩy tủy thân thể xong."
Tay Thanh Tùng chân nhân run lên, ngạc nhiên nói: "Mới bảy ngày! Ngài năm đó dùng một tháng!"
Sở Thiên Trạch giọng điệu bình thản, dường như không để ý đến chuyện này, "Thiếu niên này có chút không tầm thường, kiếm cốt e rằng cũng bất phàm, phải che giấu với bên ngoài một chút."
Thanh Tùng chân nhân vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt thiếu niên như phát hiện một viên minh châu đã được lau sạch bụi bẩn, trong lòng tràn đầy vui mừng vì có được bảo vật này.
Thế hệ này của ông lại xuất hiện hai người mang kiếm cốt, quả thực là tổ sư phù hộ.
Hỗn Nguyên Thánh Địa có thiếu niên này, còn có thể hưng thịnh thêm mấy nghìn năm nữa!
Chỉ cần nghĩ đến thôi, Thanh Tùng chân nhân đã vui vẻ ra mặt.
Sở Thiên Trạch liếc nhìn Thanh Tùng chân nhân, nhìn người đang ôm trong ngực, lông mày hơi nhíu lại, vung tay ném thiếu niên trong ngực cho Thanh Tùng chân nhân, ngón tay thon dài phủi phủi vạt áo, một loạt động tác hết sức tự nhiên.
Thanh Tùng chân nhân luống cuống tiếp lấy, lúc này mới nhớ ra tật xấu không thích người khác đến gần của tiểu sư tổ.
Nhất thời không biết nên nói thiếu niên đặc biệt, hay là sư tổ tiếc tài năng mà nhẫn nhịn.
Sở Thiên Trạch trên tay không còn gì, cũng có tâm tư dặn dò, "Đưa hắn đến bên cạnh Hỗn Nguyên Thánh Chung một lát, hàng ngàn hàng vạn kiếm đạo khí vận bên cạnh Thánh Chung có thể giúp hắn ổn định kiếm cốt."
Thanh Tùng chân nhân thuận miệng nói: "Ngài không đi sao?"
Sở Thiên Trạch nhấc mí mắt, nghi ngờ: "Ta đi làm gì?"
Thanh Tùng chân nhân nghẹn lời, thăm dò nói: "Chẳng lẽ ngài không có ý định thu đồ?"
Sở Thiên Trạch nhớ tới thiếu niên nuốt chửng mười mấy luồng tiên thiên bản nguyên kiếm khí của mình, sắc mặt nhạt đi, bình tĩnh nói: "Vừa rồi ta đã chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ."
"Vừa rồi???"
Thanh Tùng chân nhân lập tức hối hận, sớm biết tiểu sư tổ ban đầu không có ý định thu đồ, bảy ngày trước ông liều mạng cũng phải cướp người về!
Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã muộn, ông thở dài một hơi, nói: "Sư tổ, năm đó Cảnh Nhai thu Văn Lân làm đệ tử chân truyền, lúc đầu nhưng là trông nom rất kỹ, lại còn ngày ngày khoe khoang không ngừng. Ngài đây..."
Như tiện tay mang về một món đồ, tùy ý đưa.
Sở Thiên Trạch liếc ông: "Ngươi muốn tranh đồ đệ với ta?"
Thanh Tùng chân nhân vội vàng lắc đầu phủ nhận.
... Ông cũng chỉ nghĩ vậy thôi.
Sở Thiên Trạch nhớ tới bảy tên thiếu niên Kiếm Quân gây chuyện thị phi kia, lông mày nhíu lại.
Sư phụ của bọn họ không chỉ khắp nơi khoe khoang với người khác, còn bênh vực đến mức không nói lý lẽ.
Chỉ là một đồ đệ thôi, có gì mà phải che chở.
Tài nghệ không bằng người gặp chuyện thì nên chịu chút giáo huấn.
"Chờ hắn tỉnh lại rồi mang đến cho ta." Sở Thiên Trạch lúc rời đi bình tĩnh dặn dò Thanh Tùng chân nhân một câu, "Đừng luôn chiều chuộng đồ đệ."
Thanh Tùng chân nhân không thể tin nổi nhìn tiểu sư tổ dạy dỗ xong một câu liền thong thả rời đi, ông cúi đầu nhìn thiếu niên đang hôn mê với vẻ nghi ngờ.
Không sai, đây là một người sống sờ sờ.
Đồ đệ có thiên tư hiếm có như vậy, rơi vào tay lão già nào mà chẳng được coi như bảo bối?
Vậy mà lại bị sư tổ nhìn trúng.
Thanh Tùng chân nhân nhìn thiếu niên thở dài, "Tiểu tử, sau này tự cầu phúc đi!"
***
Lúc Tạ Thần đến gần Hỗn Nguyên Thánh Địa, kiếm cốt trong cơ thể như bị thứ gì đó hấp dẫn, xao động muốn hóa thành kiếm thân rời khỏi cơ thể, hai luồng tiên thiên bản nguyên kiếm khí duy nhất được trong mười mấy năm qua bị tiêu hao trong nháy mắt, phàm thể và thần hồn đều bị sát khí đột nhiên nổi lên của Hỗn Độn Kiếm Cốt làm bị thương nặng.
Hắn nghiến răng quyết định đánh cược một phen.
Giao tính mạng cho vị Tu La Kiếm Tôn này, đánh cược lần này y có thể giúp mình rèn luyện thân thể thành công!
Rèn luyện thân thể vốn nên tập hợp đủ Tiên Thiên bản nguyên kiếm khí, để người mình tin tưởng nhất hộ pháp, nhưng thời đại này hắn cô độc, có thể gặp được Tiểu Kiếm Tôn có đủ tiên thiên bản nguyên kiếm khí đã là may mắn.
Không thể cầu nhiều.
Vì vậy, hắn đánh cược.
Mà khi Tạ Thần từ trong bóng tối tỉnh lại mở mắt ra, cảm nhận được thân thể hoàn toàn khác biệt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hắn đánh cược thắng rồi.
Từ nay về sau, Hỗn Độn Kiếm Cốt hoàn toàn dung nhập vào thân thể chuyển thế.
Sau này thứ hắn cần, chỉ là thời gian.
Toàn thân vẫn còn đau đớn âm ỉ, nhưng cơn đau này đi kèm với sự tái sinh, Tạ Thần ngồi dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Đúng là nợ Tiểu Kiếm Tôn một ân tình lớn.
Tạ Thần vừa có động tĩnh, Thanh Tùng chân nhân canh giữ bên ngoài liền mang theo nụ cười hiền hòa đi tới.
Tạ Thần ngẩn ra, vội vàng đứng dậy, "Ngài là?"
Thanh Tùng chân nhân đỡ lấy thiếu niên, giọng điệu thân thiết nói: "Ta là chưởng môn của Hỗn Nguyên Thánh Địa, sau này chính là..."
Thanh Tùng chân nhân dừng lại, tính toán bối phận trong lòng.
Shhh!
Đồ đệ của tiểu sư tổ...
Vậy chẳng phải thiếu niên này thành tiểu sư thúc của ông sao?