Xuyên Nhanh: Khi Nam Chính Vô CP Động Lòng

Quyển 1 - Chương 14: Lâu không bị đánh đòn!

Thanh Tùng chân nhân đánh giá khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống của Tạ Thần, vuốt chòm râu dài trắng của mình, từ khi làm chưởng môn, râu của ông càng ngày càng dài.

Rõ ràng ông và tiểu sư tổ là cùng bối phận mà!

Thôi thì thôi vậy.

Ông đã có thêm một tiểu sư tổ rồi, cũng chẳng ngại thêm một tiểu sư thúc nữa, nếu thiếu niên này ngày sau thật sự có thể trở thành một tiểu sư tổ khác, thì Hỗn Nguyên Thánh Địa lời to rồi!

Tạ Thần nghe người kia nói được một nửa thì thấy khó hiểu, chợt nghe thấy lão giả tự xưng là chưởng môn Hỗn Nguyên trước mặt cười tủm tỉm nói: "Ta là Thanh Tùng sư điệt của ngươi, sau này cứ coi Hỗn Nguyên Thánh Địa như nhà mình, đừng câu nệ."

Đừng có học mấy đứa nhãi ranh kia phá nhà là được.

Tạ Thần bỗng dưng có thêm một sư điệt tổ tông: "..."

Tạ Thần vô cùng bình tĩnh nói: "Xin hỏi chưởng môn, hiện tại ta đang ở đâu? Ta đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa... Tôn chủ đang ở đâu?"

Nói đến câu cuối cùng, hắn khẽ cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc dưới đáy mắt.

Thanh Tùng chân nhân nghe vậy cảm thấy rất vui mừng, đám nhãi hỗn thế ma vương trong thánh địa đã hành hạ ông phát sợ, khó có được một người trầm ổn bình tĩnh như vậy, quả thực là mừng rỡ khôn xiết.

Càng nhìn thiếu niên càng thấy thuận mắt, ông vỗ vai hắn cười nói: "Ngươi vừa mới tẩy tủy thân thể thành công, Tôn chủ có ý thu nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có đồng ý không?"

Thu nhận đồ đệ?

Tạ Thần hơi sững sờ.

Kiếp trước Tạ Thần có một vị trưởng bối, được ông ấy đối xử bằng lễ nghĩa nửa sư phụ, chỉ kịp dẫn dắt hắn nhập môn đã vì ngoài ý muốn mà sớm tạ thế.

Nói chính xác thì, hắn chưa từng chính thức làm lễ bái sư với vị sư phụ nào.

Bây giờ Tiểu Kiếm Tôn muốn làm sư phụ của hắn?

Sau khi bị bại lộ, Tạ Thần đã chuẩn bị sẵn sàng để bái sư, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sư phụ tương lai của mình lại là Tiểu Kiếm Tôn.

Bởi vì theo như hắn biết, những người Tu La kiếm đạo đại thành, không có ai chịu thu nhận đồ đệ cả.

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, đơn giản là bày ra vẻ chán ghét trên mặt.

Thanh Tùng chân nhân thấy thiếu niên không trả lời, tưởng rằng hắn chưa kịp phản ứng, phất tay định đưa người đến chỗ tiểu sư tổ trước.

"Tôn chủ đồng ý thu ta làm đồ đệ?" Tạ Thần ngẩng đầu lên.

Thanh Tùng chân nhân dừng động tác, gật đầu: "Đương nhiên, ngài ấy đã đích thân đồng ý, còn nói đợi ngươi tỉnh lại thì đưa ngươi qua đó."

"Ta đương nhiên đồng ý."

Tạ Thần cong môi cười, Tiểu Kiếm Tôn thật sự lần nào cũng phá vỡ nhận thức của hắn về những người Tu La kiếm đạo đạo thành.

Hắn ghi nhớ chuyện này trong lòng, rồi nhớ đến một chuyện khác.

Tạ Thần nhớ trước khi mở mắt ra, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mình đang ở một nơi khác, nơi đó cho hắn cảm giác rất đặc biệt.

Giống như hoàn cảnh khi những người bạn kiếp trước tụ tập cùng nhau so tài kiếm thuật, từng ý vị kiếm đạo xung quanh đều quen thuộc như vậy.

Đó là nơi nào?

Trực giác của Tạ Thần đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến kiếm cốt xao động, nhưng tình hình hiện tại không thích hợp để hỏi nhiều.

Thanh Tùng chân nhân vốn định tiếp tục hành động, đột nhiên một con tiên hạc truyền âm men theo dấu vết của ông, lảo đảo bay tới. Ông nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn, nhưng tiên hạc đã tự ý lên tiếng.

"Chưởng môn sư thúc! Thiếu niên kia..."

Giọng nói trong trẻo sạch sẽ của thiếu niên vang lên, Thanh Tùng chân nhân nhanh tay lẹ mắt lật ngược con tiên hạc lại, giải thích với Tạ Thần: "Chuyện nhỏ thôi, ta đưa ngươi đến chỗ Tôn chủ trước."

Không đợi Tạ Thần phản ứng, ông đã túm người lên kiếm.

Tạ Thần biết đó chắc chắn là vị thiếu niên Kiếm Quân nào đó thích tranh cường háo thắng, trong lòng suy nghĩ, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Quả nhiên là thánh địa tiên gia xếp hạng nhất, núi non trùng điệp, dãy núi liên miên thoang thoáng có thể nhìn ra hình bóng của trận pháp hình thành tự nhiên.

Sau khi kiếm cốt dung hợp, Tạ Thần không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa, cả người giống như thông suốt sông núi bị tắc nghẽn, linh khí trong cơ thể chảy cuồn cuộn không ngừng. Sau khi được Thanh Tùng chân nhân mang theo ngự kiếm, đầu óc minh mẫn, thân thể nhẹ nhàng, cả người như biến thành một thanh kiếm, thế không thể đỡ, không gì ràng buộc.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảnh giới sắp đột phá từng tầng một.

Một khi tất cả điều kiện đã đủ, tốc độ tu luyện lại của Tạ Thần có thể còn nhanh hơn kiếp trước, tốc độ tu luyện như vậy quá mức thu hút sự chú ý trong mười giới chín châu hòa bình hiện nay.

Tuy nhiên, Tạ Thần khẽ nheo mắt, lại cảm thấy không có gì phải sợ.

Sở Thiên Trạch còn đang ở trong động phủ, đã nghe thấy tiếng gọi của Thanh Vân chân nhân từ xa.

Y bước ra khỏi băng tuyền cực hàn, nước không dính trên người, hơi ngẩng đầu, mái tóc đen như mây phủ trên tấm lưng trắng như tuyết, Tôn chủ đứng dậy từ hàn trì, y phục màu xanh nhạt che kín làn da trắng nõn, sau đó mới thong thả giơ tay búi tóc đen lên.

Khí tức cực kỳ lạnh lẽo lan ra từ cơ thể y, giống như thần minh bước ra từ băng tuyết, cử chỉ không nhiễm bụi trần.

"Tiểu sư tổ! Đồ đệ bảo bối của ngài ta đã đưa đến cho ngài rồi!"

Một tiếng không đủ, lại gọi thêm một tiếng nữa.

"Tiểu sư tổ, mau lên nào!"

Sở Thiên Trạch dừng động tác trên tay, nhắm mắt lại, cảm thấy Thanh Tùng chân nhân càng sống càng trẻ con.

Nói ngắn gọn - lâu không bị đánh đòn!

Y sửa soạng xong bước ra khỏi động phủ, đã nhìn thấy linh uẩn toàn thân thiếu niên lúc lên lúc xuống, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

Sở Thiên Trạch cũng là người mang kiếm cốt, y lấy bản thân làm tiêu chuẩn, có thể dễ dàng suy ra tiến độ tu luyện của những người mang kiếm cốt khác, nhưng vẫn nhiều lần ngạc nhiên vì Tạ Thần.

Đây vốn là một khối bảo vật mà y mang về cho thánh địa, bây giờ rơi vào tay y, từng chút từng chút lau đi bụi bặm, ngọc thô lộ ra ánh sáng rực rỡ.

Khiến người ta khó có thể rời mắt.