Hiện giờ ra sự cố lưu lạc bên ngoài, chính chủ liền chật vật đứng trong sân này với vẻ mặt tái nhợt và xanh xao, trong khi gia đình cậu ta lại đang tổ chức tiệc sinh nhật cho một đứa trẻ khác, mặc dù thực tế là cậu ta mới mất tích được hơn hơn mười ngày theo giờ Thủ Đô Tinh...
“Nói mới nhớ, Tiểu Lan đồng học lưu lạc ở phế tinh được hai tháng, nhưng Thủ Đô Tinh của chúng ta mới được khoảng mười ngày thôi phải không? Con trai ruột mới xảy ra chuyện được mười ngày. Thậm chí không biết cậu ta còn sống hay đã chết. Nhậm gia lại nóng lòng muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai nuôi của mình sao?”
"Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu bọn họ có từng tìm kiếm cậu ta hay không!"
"Làm sao không có đi tìm đâu? Nhậm phu nhân sau khi xảy ra chuyện liền khóc suốt hai ngày. Nếu không phải Tiểu Nam trở về..." Người đang giải thích cho Nhậm gia đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
...Ách, lần này Nhậm Kiều Nam quay về an ủi mẹ cũng không có gì đáng trách, nhưng nếu nỗi đau mất con trai ruột khiến mẹ Nhậm rất đau buồn, thì tại sao bà lại vội vàng tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai nuôi, mà không hề quan tâm đến việc con trai ruột của mình đã chết chưa hay vẫn còn sống?
Nhậm gia cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt đều thay đổi lớn.
Bọn họ nóng lòng muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Nam, là không đành lòng khiến Tiểu Nam bị ủy khuất... Tiệc sinh nhật của Nhậm Kiều Nam mỗi năm đều phải chuẩn bị trước ít nhất ba tháng. Hơn nữa, năm nay là năm thứ mười tám của Tiểu Nam, chình là lễ trưởng thành, bắt đầu từ nửa năm trước trong phủ đã chuẩn bị.
Khi đó, tin tức ôm nhầm người vẫn chưa được truyền ra. Bọn họ cũng không nghĩ Tiểu Nam ngày sau sẽ dọn ra ngoài.
Bọn họ chỉ muốn tổ chức cho Tiểu Nam một buổi lễ trưởng thành đàng hoàng như kế hoạch đã lập ra từ vài tháng trước mà thôi...
Thân hình Nhậm Kiều Nam lắc lư, những hạt mồ hôi lớn trực tiếp từ thái dương rơi xuống, sắc mặt xám xịt và xấu hổ, không chỗ dung thân.
Trước những lời nhận xét và suy đoán ngày càng gay gắt, cha Nhậm, người vừa tạo dựng hình ảnh một người cha uy nghiêm, không hề biến sắc với mọi chuyện, không còn cách nào khác là phải đích thân nói chuyện với các vị khách, ý đồ làm sáng tỏ.
Mẹ Nhậm chỉ bước tới, nắm lấy tay Thịnh Lan, trong mắt rưng rưng nước mắt, yếu ớt nói: "Tiểu Lan, mấy ngày nay con đã chịu nhiều đau khổ, mau, cùng mẹ đi vào."
Cuối cùng cậu cũng về nhà, Thịnh Lan đành phải ngoan ngoãn đi theo.
Mặc dù đi vào biệt thự nhưng cậu vẫn chú ý lắng nghe, cha Nhậm làm sáng tỏ dư luận dường như cũng không có người nào mua trướng.
“Tuy rằng làm cha mẹ lại bất công không thể nói là phạm tội, nhưng con nuôi lại khóc lại nháo còn rời nhà trốn đi như cũ vẫn coi như báu vật. Con trai ruột xảy ra chuyện lại không thấy đi tìm, khủy tay này không tránh khỏi quá vòng ra ngoài đi!”
Mặc dù cha Nhậm là một bá tước, nhưng ông không có quyền lực thực sự trước hoàng gia. Những năm gần đây, ông ta chủ yếu kinh thương, khó tránh khỏi có một số đối thủ cạnh tranh.
Những người này đến đây vốn để lấy tình báo và xã giao. Ngày thường có thể giả vờ hòa khí thân thiện, lúc này cũng không khỏi tận dụng cơ hội để chèn ép.
"Haha, quá thú vị. Tôi vẫn nhớ lời Nhậm tiên sinh nói trong buổi họp báo khi nhận về con ruột của mình, nào là cha hiền, con thảo. Tháng đó có thể nói là những chủ đề liên tục xoay quanh Nhậm gia. Cổ phiếu tăng vọt, tôi không ngờ đó chỉ là cơ hội để lăng xê.”.
“Không muốn nhận về thì không cần nhận về! Ai ép các người làm vậy? Mượn con trai ruột làm đề tài để cổ phiếu công ty tăng vọt, kết quả nhận về lại không thể chăm sóc tốt được!"
Bên ngoài hỗn loạn, sau khi tiến vào biệt thự, Thịnh Lan xin về phòng tắm rửa.
Mẹ Nhậm lúc này tâm tình thực loạn, còn có rất nhiều người phải ứng phó nên bà gật đầu đồng ý.
Bà nhìn Thịnh Lan, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, Thịnh Lan giả vờ không chú ý tới, mệt mỏi xoay người đi lên lầu.
Sau khi Thịnh Lan lên lầu, mẹ Nhâm trực tiếp gọi quản gia: “Nếu không có chuyện gì thì để Lan thiếu gia nghỉ ngơi thật tốt trên lầu đi...Đêm nay náo loạn quá, nó không cần xuống lầu nữa.”
Mẹ Nhậm trong tiềm thức cảm thấy Thịnh Lan lần này trở về có gì đó không giống trước kia, mặc dù cậu trông vẫn rất rụt rè và vô hại.
Nhưng bây giờ bà không có thời gian để trấn an Thịnh Lan.
Bà luôn không biết đứa trẻ này đang nghĩ gì, cũng không hiểu sao cậu lại có thể nhạy cảm và yếu đuối như vậy, rõ ràng là một Alpha.
Nếu nhìn không thấu, đương nhiên cũng không biết phải làm thế nào để giao tiếp với cậu, làm thế nào để trước trấn an cậu trong khi khách chuẩn bị rời đi.
Cho nên bà không nói gì trước mặt thiếu niên, liền dứt khoát dặn dò quản gia.
"Thịnh Lan, cậu là cố ý sao?"
Thịnh Lan vừa lên đến tầng hai, còn chưa kịp đoán ra mình đang ở phòng nào thì đã bị Nhậm Kiều Bang chặn lại.
Bên ngoài đang hỗn loạn, Nhậm Kiều Bang nóng nảy cũng lười ứng phó, chỉ muốn đến tính sổ với Thịnh Lan.
Khi nghe Thịnh Lan nói muốn về phòng, hắn liền dùng thân thể có tố chất không tồi của mình dẫn đầu lên lầu hai ngăn cản.
Thịnh Lan không khỏi cảm thấy có chút hài lòng khi nhìn giá trị hiển thị trên màn hình trước mặt mà người khác không thể nhìn thấy - tiến độ vả mặt là 18%.
Nhưng sắc mặt cậu vẫn tái nhợt như cũ.
Chủ yếu là vì từ Bỉ Triệt Tinh trở về, trên đường cậu không hề ngủ, cậu đã thức gần một ngày một đêm, hai trưởng quan chịu trách nhiệm hộ tống cậu về thay phiên nhau nghỉ ngơi, thể chất và tinh thần của bọn họ cũng rất tốt, nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thịnh Lan lúc này quả thực là mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sau khi nhìn Nhậm Kiều Bang, cậu thấp giọng hỏi lại: "Đại ca, lời này của anh là có ý tứ gì?"
“Vẫn còn giả vờ.”
Nhậm Kiều Bang bất mãn nhíu mày, từng bước đến gần cậu: "Cậu giả bộ đáng thương có thể lừa gạt khách khứa hôm nay, nhưng không thể lừa gạt tôi hoặc ba mẹ! Thu hồi bộ mặt ghê tởm của cậu đi..."
“Anh nói đúng.” Thịnh Lan trực tiếp ngắt lời hắn.
Nhậm Kiều Bang không ngờ cậu có thể chen vào nói, trực tiếp hai mắt trợn to như chuông đồng: "Cậu?!...cậu vừa nói cái gì?"
Trên mặt Thịnh Lan không còn vẻ thờ ơ yếu đuối như trước nữa.
Thiếu niên đứng đó, thân hình thẳng tắp như một cây tùng. Tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng biểu tình lại mang theo kỳ quái mà hỏi lại: "Không phải anh bảo tôi đừng giả vờ nữa sao? Anh không thấy sao? Bây giờ tôi không tính toán giả vờ nữa."
Nhậm Kiều Bang: "...? ? ?"
Thịnh Lan bình tĩnh nói, lần đầu tiên đôi mắt đen trắng của cậu nhìn thẳng vào Alpha đỉnh cấp trong gia tộc, ánh mắt không hề né tránh: “Nhậm gia chịu nhận ta trở về, bởi vì có thể nhân cơ hội này tạo dựng danh tiếng tốt. Mà trên thực tế, tôi cũng không cần bất kỳ sự chăm sóc nào từ anh hay bố mẹ anh.”.
"Chuyện hôm nay xảy ra là do tôi thực tức giận. Mấy người thật sự cho rằng tôi là kẻ ngốc à..."
Hành lang tầng hai yên tĩnh, quản gia đang đợi ở tầng dưới theo lệnh ngăn cản Thịnh Lan tiếp xúc với người khác.
Chỉ có Thịnh Lan và Nhậm gia mới có thể xuất hiện ở đây.
Vì vậy, khi Nhậm Kiều Bang trừng lớn hai mắt chỉ vào cậu "Cậu...cậu...cậu..." nhưng không nói được lời nào, Thịnh Lan thờ ơ đút hai tay vào túi, ăn ngay nói thật: "Bất quá trả thù xong rồi, tôi thấy thoải mái, cho nên không cần giả vờ nữa."
Đối với một người sống trong nhung lụa như Nhậm Kiều Bang, thói quen lá mặt lá trái, chỉ biết nghe những lời tốt đẹp, nhất không thể chấp nhận được chính là người khác thực sự không để tâm đến hắn.
Sau khi xem qua vòng bạn bè của Nhậm Kiều Bang trong ba năm qua, phát hiện điểm này, Thịnh Lan không muốn bỏ qua cơ hội như vậy để vả mặt hắn.
Lại thấy tiến độ vả mặt đã tăng vọt lên 20%.
Thịnh Lan cong môi, lộ ra nụ cười thiệt tình sung sướиɠ: “Tôi trở về, chính là muốn các người khó coi.”