Vậy Làm Tiểu Ngọt A Đi

Chương 20: Trở Về Nhậm Gia

Thời buổi này không ai dám giả mạo thân phận quân đội, hơn nữa Nhậm gia cũng không có thế lực quân đội, mặt khác cổ phiếu khác công cũng không cần tốn nhiều công sức như vậy chỉ để chỉnh cậu. Họ sẽ không phí tâm tư như thế để lừa gạt cậu.

Vì thế...

Đồng tử của cậu nhanh chóng lay động, đôi mắt đen trắng trong như mực như muốn hỏi sáng tỏ, trong lòng Thịnh Lan chờ mong một cái đáp án.

Một trong những sĩ quan quả nhiên nâng lên trí não, đưa cho cậu một tấm giấy chứng nhận.

"Chúng tôi là người của Ngân Dực Hộ Vệ."

Thịnh Lan không quen biết cái khác, nhưng cậu rất quen thuộc với biểu tượng đôi cánh bạc trên giấy tờ chứng nhận!

Thịnh Lan: "Oa!"

Úc trưởng quan thế nhưng phái người tới đưa cậu trở lại Thủ Đô Tinh? Đây là loại tinh thần khế ước gì! Lúc đầu bọn họ chỉ nói tốt, cậu đi theo ngài ấy, cũng không có nói nhất định sẽ đưa cậu đến Thủ Đô Tinh...

Khóe mắt Thịnh Lan chợt ươn ướt.

Nhưng sau đó cậu nghĩ lại, khi đưa cậu trở về xong thì bọn họ cũng không còn quan hệ, Thịnh Lan không khỏi lại muốn trồng nấm.

Bỉ Triệt Tinh cũng cách Thủ Đô Tinh một ngày hành trình.

Đồ đạc của Thịnh Lan đều để lại trên phi thuyền của đại lão, cậu tin chắc đồ đạc của mình vẫn còn ở đó - một ít dịch dinh dưỡng, một vài cuốn sách và một chiếc dù, căn bản không phải là những thứ có giá trị, phỏng chừng lúc đại lão "ném" cậu khỏi phi thuyền cũng sẽ không nghĩ tới chúng.

Đương nhiên Thịnh Lan sẽ không phải không biết xấu hổ đi ra ngoài yêu cầu lấy lại. Cậu chỉ muốn có cơ hội để giải thích hành vi của mình với đối phương, muốn chân thành xin lỗi.

Tuy nhiên, hai vị trưởng quan do Úc trưởng quan phái đến để đưa cậu trở về đều khá ít nói.

Thịnh Lan có hỏi thế nào thì họ cũng không nói gì hoặc là không biết. Ví dụ như...

Sau khi lên tàu, hai trưởng quan đầu tiên hỏi cậu muốn đi đến chỗ nào của Thủ Đô Tinh, cần xác định vị trí.

Lông mi dài của Thịnh Lan rũ xuống, cũng biết mình thực tùy hứng: “Tôi muốn đến chỗ của Úc trưởng quan.”

Hai trưởng quan do dự một lúc, sau đó nghiêm túc gửi tin nhắn cho cấp trên xin chỉ thị. Một lúc sau, họ trả lời Thịnh Lan: "Xin lỗi, hiện tại trưởng quan không có phương tiện gặp ngài."

Thịnh Lan: "..."

Thịnh Lan rũ xuống khóe môi.

Nhưng cũng không có khó xử hai vị trưởng quan, cậu báo địa chỉ của Nhậm gia.

Nói trắng ra, Úc trưởng quan chỉ là một người tốt bụng giúp đỡ cậu, bọn họ vốn không nên có bất kỳ giao thoa nào.

Điều duy nhất sai lầm chính là cậu đã cắn ngài ấy.

Thịnh Lan theo bản năng lại cắn nhẹ hàm răng sau.

Nói như vậy...làm sao cậu có thể tiếp tục làm phiền đối phương?

Trên đường trở về, Thịnh Lan cũng không nói nhiều.

Cậu trở về “nhà” vào buổi tối theo giờ Thủ Đô Tinh.

Nhậm gia được trang trí đèn trong và ngoài, đèn đuốc sáng trưng, ngay khi phi thuyền vừa mới đáp xuống trước cửa sân, là có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ bên trong cũng như tiếng trò chuyện, vui chơi sôi động.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Nhậm Kiều Nam.

Đương nhiên, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của nguyên chủ.

Mà nếu tính đơn giản dựa vào ngày tháng của Thủ đô Tinh thì ngày 20 tháng 7 cũng là ngày sinh của Thịnh Lan.

Âm nhạc phát ra bên trong hóa ra là nhạc jazz mà Thịnh Lan đã quen thuộc.

Nhìn khung cảnh náo nhiệt trong biệt thự trang viên, Thịnh Lan thậm chí còn có cảm giác như được trở về nhà vậy... Giống như bố mẹ và anh trai đang đợi cậu ở đó và đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật sôi động cho cậu, như là bọn họ vô cùng tưởng niệm cậu.

Thịnh Lan khẽ run rẩy một chút, đè nén hết sầu muộn trong lòng, thuyết phục chính mình tỉnh lại.

Nguyên chủ đều đã qua đời!

Ở thế giới này, cậu chính là Thịnh Lan đó.

Cha mẹ Nhậm không những không yêu thương cậu. Hơn nữa, bọn họ lợi dụng tin tức về cái chết của cậu để thuận lý thành chương chào đón Nhậm Kiều Nam, người muốn tự lực cánh sinh ở bên ngoài trở về.

Thịnh Lan trong hai ngày nay đã lướt qua khắp các nền tảng xã hội, sau đó đúc kết ra thông tin này - Nhậm Kiều Nam đã chuyển về nhà cách đây mười ngày, theo giờ Thủ Đô Tinh.

Kia chẳng phải là ngày thứ ba sau khi nguyên chủ mất tích sao?

Từ vòng bạn bè của Nhậm Kiều Bang suy đoán ra tin tức này, Thịnh Lan đều bị chọc tức cười.

Đứa con trai vừa được nhận trở về không lâu gặp tai nạn ngoài ý muốn, cha mẹ Nhậm vô cùng đau buồn, vì lý do này, Nhậm Kiều Nam vô cùng hiếu thảo và biết ơn đã chuyển về Nhậm gia, để an ủi hai người lớn tuổi, "không còn cách nào khác" mà tiếp tục làm Nhậm nhị thiếu gia.

Đau buồn như vậy, cũng không thèm nhắc đến việc tìm kiếm cậu một chút.

Đối với họ tới nói, Thịnh Lan bất quá chỉ mới rời đi được vài ngày mà thôi.

Tất cả bọn họ đều cho rằng cậu đã chết.

Hơn nữa, cái chết của Thịnh Lan cũng trở thành cơ hội cho Nhậm Kiều Nam, người có ý chí kiên cường và muốn tự lập cánh sinh, thuận lý thành chương quay về với Nhậm gia.

Nguyên chủ cho đến chết vẫn là hòn đá lót đường trên con đường thành công của nhân vật chính thụ.

Thịnh Lan nhớ tới suy luận của hệ thống, cái chết của nguyên chủ rất có thể là kết quả của việc sửa bug do ý thức trong sách thực hiện - trong nguyên tác, Nhậm Kiều Nam dựa vào điều kiện hiện tại rất khó có thể đạt được mục tiêu cuối cùng. Vì vậy, ý thức trong sách đã tạo ra những thay đổi trong cốt truyện: nhân vật chính thụ Nhậm Kiều Nam muốn tự lực cánh sinh, cũng không nhất định cần phải từ bỏ danh hiệu thiếu gia Nhậm gia, hắn ta có thể hoàn thành bản thân tự mình tiến hóa dưới điều kiện vẫn được hưởng đãi ngộ, cũng không cần thực sự phải đi bên ngoài chịu khổ.

Trong trường hợp này, "Thịnh Lan" liền trở thành một cái "lỗi".

Chỉ cần Thịnh Lan biến mất, Nhậm Kiều Nam liền có thể về nhà. Không chỉ có thể ở lại Nhậm gia, thiếu gia mười ngón tay không dính dương xuân thủy cũng dựa vào sự kiện "thật giả thiếu gia" trở nên thành thục và trưởng thành hơn, hoàn toàn đi lên con đường trưởng thành như trong sách.

Nhưng là, như vậy sao được?

Nhân vật chính kiên trì muốn dựa vào chính mình, thì nhất định phải dựa vào chính mình mới được chứ.

Khi phi thuyền hạ cánh, hai trưởng quan phía trước rõ ràng cảm thấy thiếu niên trẻ đẹp trai và cư xử đúng mực phía sau đã thay đổi.

Suốt chặng đường cậu uể oải, trông như không thể lấy lại được sức lực, vẻ mặt chán nản khiến hai Alpha nhìn đều không khỏi động dung.

Không nghĩ tới sắp về đến nhà, thiếu niên lại trở nên cảnh giác tột độ, ánh mắt trở nên lạnh lùng và sắc bén.

Nhưng tại sao? Đây không phải là nhà riêng của cậu sao?

Thịnh Lan đã để mắt đến khoảng sân sôi động của Nhậm gia.

Bữa tiệc sinh nhật rõ ràng đã bắt đầu. Có người đã phát hiện ra chiếc phi thuyền của họ, đang tò mò đánh giá về phía này.

Đôi mắt đen như mực của cậu nhìn những người đó qua cửa sổ.