Vậy Làm Tiểu Ngọt A Đi

Chương 11: Dịch Ăn Mòn Sẽ Dẫn Đến Thối Rữa

Sau khi nhanh chóng thay chiếc quần mà Úc trưởng quan ném cho mình, Thịnh Lan thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra khỏi góc.

Chiếc quần mà Úc trưởng quan đưa cho cũng giống kiểu dáng mà hiện tại cậu đang mặc, đều là chiếc quần màu xanh đậm với những đường ủi rõ ràng và được xếp gọn gàng. Không có họa tiết nào khác ngoài logo đôi cánh bạc in ở cạp quần nhưng chất vải rất tốt.

Size lớn hơn Thịnh Lan ít nhất hai size. Phần eo khi mặc rất rộng và ống quần quá dài.

Để không làm bẩn quần của đối phương, Thịnh Lan gấp lên mấy lần, chỉ đơn giản gấp quần thẳng đến đầu gối, lộ ra cẳng chân tinh tế.

Cẳng chân săn chắc mịn màng thẳng tắp, làn da vẫn trắng nõn đến chói lóa dưới ánh đèn nhợt nhạt.

Sau khi Úc Thành Yến trả lời xong tin tức cho thuộc hạ của mình, anh quay người lại nhìn thấy chính là một màn này.

Thịnh Lan che lại cẳng chân hình như bị thương của mình, vẻ mặt khổ ha ha, nhảy như con thỏ tới trước mặt trưởng quan, chỉ cho anh chỗ bị dịch ăn mòn cọ xát: “Úc trưởng quan, sẽ không có việc gì đi?”

Nhìn kỹ, trên làn da tuyết trắng non mịn của cẳng chân, quả thực có vài đốm nâu lấm tấm do dịch ăn mòn gây ra, vùng da gần đó lúc này vẫn còn ngứa ngáy và đau đớn.

Lông mi dài của Yu Úc Thành Yến lười biếng cong lại, "Không sao đâu."

“Mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

“Được rồi.” Giọng điệu của thiếu niên đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.

Sau đó, mí mắt của Úc Thành Yến rũ xuống gần hơn một bước.

"Chỉ cần bảo đảm những ngày này không được chạm vào nước, dịch ăn mòn này khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành dịch ăn mòn mạnh hơn, nếu chạm vào cơ thể sẽ thối rữa không ngừng" Tựa hồ nghĩ đến cái gì, thanh âm của anh dừng lại một chút: "Thối rữa đến xương cốt cũng không còn."

Thịnh Lan: "...???"

Cậu chính là cảm thấy dịch ăn mòn quá mức bá đạo mới có thể lo lắng, không ngờ rằng còn có nguy cơ bị thối rữa hơn nữa? ?

Đã từng bị mất đi đôi chân, Thịnh Lan hiện tại quan tâm nhất chính là đôi chân của mình.

Vừa nghe Úc trưởng quan nói, cậu không khỏi tự động tưởng tượng đến dịch ăn mòn vẫn luôn thẩm thấu, thối rữa vào xương cốt. Chờ đội cứu viện tới, cậu vẫn sống sót, nhưng chân của cậu đã bị cắt cụt vì không kịp thời chữa trị....

Nỗi sợ hãi lan tràn, toàn thân Thịnh Lan lập tức lạnh buốt.

Nhìn thiếu niên biểu tình hoảng hốt, ánh sáng trong đôi mắt trong veo run rẩy như nước, là dấu hiệu cậu sắp khóc lần nữa.

Úc Thành Yến: "..."

Là một Omega mà các hạng mục chỉ tiêu đều không thuộc về Omega, Úc Thành Yến sẽ không bao giờ đánh giá một người dựa trên đặc điểm cá nhân của họ, và anh cũng không thích những trò đùa cổ hữu về chủ đề ABO.

Nhưng vào lúc này, tâm trí anh tự động tràn ngập những lời mà những người lính cô đơn trong quân đội sẽ nói đùa khi họ buồn chán——

Một người mỏng manh như vậy có thực sự là Alpha không?

Úc Thành Yến ngoắc ngoắc ngón tay nói: "Lại đây."

Đôi mắt đen của thiếu niên đung đưa, nhưng cậu vẫn bước tới.

Úc Thành Yến vốn đang ngồi trên mặt đất, một chân dài duỗi ra và một chân cong ở đầu gối để chống đỡ mặt đất, tư thế ngồi rất vững chắc, giống như một con báo săn hoang dã và mạnh mẽ.

Hành động của anh đã biến thiếu niên đang bước từng bước nhỏ thành một chú chuột hamster nhỏ nhút nhát với đôi mắt đen sáng.

Chú chuột hamster nhỏ đang trong trạng thái bàng hoàng, sáu linh hồn không chủ. Khi nghe thấy tiếng gọi, nó liền thê thê thảm thảm mà chạy đến bên báo săn.

Bỗng chốc cậu cảm thấy trên đùi mình ấm áp. Khi cúi đầu xuống, lại thấy Úc trưởng quan đang dùng đầu ngón tay lau vết nâu lấm tấm trên chân mình.

? ! !

"Úc... Ngài đang làm gì vậy? Làm sao ngài có thể chạm vào....."

"Lau nó đi thì tốt rồi."

"Cái gì?"

"Loại dịch ăn mòn này không thể chạm vào nước."

Bàn tay to lớn của anh thô bạo mà lau mấy cái trên cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn của thiếu niên: "Lấy khăn khô lau đi là được."

Thịnh Lan: "!" Vậy cũng được!

“Chờ đã!” Thịnh Lan vội vàng lùi lại phía sau né tránh, không cho anh lau nữa, “Vậy ngài cũng nên dùng khăn khô đi. Nếu dùng tay… ngài sẽ bị thương.”

Úc trưởng quan dừng lại, lật lòng bàn tay nhìn đầu ngón tay, sau đó thản nhiên chà xát, trên khuôn mặt lạnh lùng không có phản ứng.

Anh rút tay lại, ngước mắt lên và hỏi thiếu niên: "Lần tới biết nên làm như thế nào?"

Thịnh Lan khiêm tốn gật đầu: "...Đã biết."

Nói xong, cậu lại lùi lại một bước, rút

chiếc quần vừa thay ra, tránh bộ phận có dịch ăn mòn, tìm ống quần sạch sẽ và bắt đầu chà lau cẳng chân.

Đột nhiên, cậu lại cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Cậu lập tức nghi ngờ nhìn Úc trưởng quan.

——Không đúng, nếu chỉ cần lau sạch là đủ rồi, chẳng phải ngay từ đầu Úc trưởng quan trực tiếp nói cho cậu chuyện này là được rồi sao?

Tại sao lúc đầu anh ấy lại nói “không được dính nước” và “Nếu không sẽ bị ăn mòn thêm”, nhưng lại không nói gì về việc chỉ cần lau đi? ?

Chẳng lẽ anh ấy đang cố ý hù dọa chính mình? ? ?

Thịnh Lan quay mặt về phía Úc trưởng quan, đôi má thanh tú vô thức phồng lên, răng hàm phía sau cắn nhẹ.

Đối phương cũng không chú ý tới ánh mắt của cậu——

Úc Thành Yến đã đứng dậy và lại đi về phía cửa động, trông như sắp đi ra ngoài lần nữa.

Bên ngoài không rõ mưa axit ở mức độ nào, ngoài tiếng xèo xèo, Thịnh Lan còn nghe thấy tiếng một số vật thể sột soạt đang di chuyển bên ngoài, cảm giác như chúng đang đến gần.

.....Hỏng rồi, chắc chắn có một số sinh vật ô nhiễm thích cơn mưa khủng khϊếp này, cũng có sinh vật ô nhiễm không thích!

Ngày thường, nhờ có buff tồn tại xua đuổi nên sẽ không đồ vật có gì tiến về phía cậu, nhưng bây giờ ngoài trời đang có cơn mưa lạ, có thể sẽ có sinh vật chạy đến đây để trú mưa...

Thịnh Lan ý thức được điểm này, nhanh chóng nhìn Úc Thành Yến đã đi đến cửa động.

Thân ảnh cao lớn của đối phương đứng ở đó, không có bước ra ngoài mà đã đứng ở rìa.

Sau đó, Thịnh Lan nhìn thấy Úc trưởng quan quỳ gối xuống, ngồi ngay ngắn ở lối vào, đồng thời dựa người ra sau.

Tư thế tao nhã và uyển chuyển, như thể phía sau anh ta không phải là những bức tường đổ nát và gồ ghề của một nơi trú ẩn bị bỏ hoang, mà là trong một cung điện lộng lẫy, mà anh thì đang dựa vào một chiếc ghế dài sạch sẽ và thoải mái dành cho mỹ nhân.

Úc Thành Yến tay chân dài liền như vậy duỗi thẳng ra, tùy ý rũ mi mắt xuống, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Thể hiện nhuần nhuyễn tư thái hung hãn của lão đại.

Khi nhắm mắt lại dưỡng thần, vẻ ngoài của anh nhìn như tùy ý, nhưng những đường cơ bắp săn chắc và lưu sướиɠ rõ ràng vẫn giữ được sự cảnh giác của một con báo săn, khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình lại càng trở nên thần thánh và trang nghiêm hơn.

Mà từ lúc anh bước đến cửa động, những âm thanh sột soạt bên ngoài dường như đã biến mất và không còn nghe thấy nữa.

Thịnh Lan nhận ra sự biến hóa này, ngơ ngác đứng đó như một con hamster nhỏ, hoàn toàn không hiểu đối phương như thế nào làm được.

Cậu ngây ngốc nhìn Úc Thành Yến đang dựa vào bức tường đất cát với những thanh thép lộ ra ngoài, cảm thấy một người có khí chất cao quý như vậy, nhìn qua không phải người bình thường, cũng không có vẻ gì là cố ý hù dọa cậu....

Tuy nhiên, vết xước trên trán Úc trưởng quan vẫn còn đó.

Những chỗ bị thương ban đầu trên cánh tay và thắt lưng vẫn còn thấm máu, cũng không biết đến tột cùng là thế nào.