Thông tin này, cậu ta đã biết từ kết quả điều tra của thuộc cấp mình.
Tracy gật đầu: "Đúng vậy. Chuyện này rất kỳ lạ, không chỉ không tìm ra chỗ nào của phi cơ bị chỉnh sửa, mà còn không xác định được thủ phạm thực sự."
"Nhưng, làm sao có thể không tìm ra được?" Tracy chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nói ra suy đoán trong lòng: "Tôi nghi ngờ... quá trình và kết quả điều tra không hoàn toàn trung thực. Khả năng lớn nhất là, trong số các quản lý của chính phủ Liên Bang có kẻ nội gián. Đối phương có lẽ đã sớm mua chuộc nhân viên căn cứ và cùng họ lên kế hoạch cho việc này."
"Về phần bên ngoài căn cứ Liên Bang, liệu có ai cấu kết với họ để hỗ trợ trong ngoài phối hợp hay không, vẫn chưa thể biết được."
"Vậy... là người trong nội bộ của chúng ta ra tay với nguyên soái Elvis?" Eli cũng hiểu ra, trong đôi mắt xám xanh trước nay luôn tinh sạch bỗng dấy lên ngọn lửa giận hiếm thấy.
Suy luận của Tracy giúp cậu ấy nhận ra vấn đề.
Nói cách khác, vụ tai nạn phi cơ của nguyên soái Elvis là âm mưu của một tổ chức chống Liên Bang có thế lực chưa rõ.
Kẻ địch có thể thành công dựng lên vụ tai nạn này, rất có khả năng là đã cấu kết với các nhân vật cấp cao trong căn cứ Liên Bang, dụ dỗ hoặc ép buộc họ phản bội.
Lý do chọn Elvis làm mục tiêu, là vì thân phận nguyên soái quá nổi bật.
Người dân liên tinh luôn tôn sùng mỗi đời nguyên soái của Liên Bang, đa phần học viên quân sự thậm chí còn lấy nguyên soái Elvis làm niềm tin và mục tiêu để phấn đấu.
Hơn nữa, nguyên soái Elvis đã đảm nhiệm chức vụ này được mười năm.
Trong mười năm qua, những cống hiến mà anh dành cho Liên Bang, những trận chiến thắng vẻ vang, những hành tinh được giành lại từ tay trùng tộc nhiều không đếm xuể.
Không hề khoa trương khi nói rằng, hơn một nửa người dân Liên Bang tinh tế đều nhìn thấy cậu thiếu niên nổi danh ở tuổi 18 ấy, từng bước từng bước, ánh mắt kiên định, đi đến hôm nay.
Giống như mỗi lần Eli nghiêm cẩn chào nguyên soái Elvis, cậu ấy luôn thầm lặp lại lời thề trong lòng: "Tôi nguyện mãi mãi theo ngài, dâng trái tim này cho Liên Bang."
Lời thề này, không chỉ của riêng Eli, mà còn là niềm tin chân thành nhất trong trái tim của hàng ngàn chiến binh trẻ tuổi mang theo lý tưởng và nhiệt huyết.
Elvis.
Anh là mặt trời của Liên Bang, là ánh sáng, là tín ngưỡng, cũng là trái tim.
"Không thể tha thứ..." Eli bất giác siết chặt hai nắm tay.
Chính vì hiểu rõ tầm quan trọng của nguyên soái Elvis đối với người dân Liên Bang, kẻ thù mới nhắm đến anh.
Elvis luôn quen làm việc một mình, nếu không phải vì anh đủ mạnh mẽ và may mắn, thì vụ tai nạn này với cái kết bi thảm sẽ khiến Liên Bang rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng như thế nào, có thể tưởng tượng được.
"Từ khi vụ việc xảy ra đến nay, chính phủ Liên Bang vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng "Nguyên soái đang nghỉ ngơi tại nhà". Tôi cũng mới biết thông tin thật sự của ngài ấy cách đây hai ngày."
Eli cau mày, tiếp tục nói: "Nhưng, nhiều nhân vật cấp cao đều biết rằng chẳng có cái gọi là nghỉ ngơi, nguyên soái Elvis gặp nạn trên không trung và từ đó mất tích."
Tracy nhìn về phía nguyên soái tóc bạc đang im lặng, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, cô nén xuống nỗi lo trong lòng: "Nếu vụ việc trước đây chỉ là một lần thăm dò, thì... tuyệt đối không thể để kẻ địch phát hiện nơi ẩn náu hiện tại của nguyên soái Elvis."
"Đúng vậy, chúng ta ở ngoài sáng, còn kẻ địch thì trong bóng tối. Nếu bị chúng phát hiện, rất dễ dẫn đến những cuộc tấn công bất ngờ mà không thể phòng bị."