"Chị đặt biệt danh cho mấy cưng nhé, được không?" Cô cười đề nghị.
Tracy còn chưa hoàn hồn sau cú "đánh úp", Eli đã vui mừng kéo lấy ống quần cô, thúc giục cô nhanh chóng nói ra cái tên.
"Gọi là… Viên Viên và Manh Manh đi!"
Dưới ánh mắt hơi ẩn ý mang theo ý cười của Elvis và Tracy, Eli sững người, trong mắt tràn ngập sự không tin nổi.
"Sao lại gọi tui là Viên Viên? Ý là tui béo sao?!"
Tên này thà là Xán Xán hay Manh Manh còn đỡ hơn!
Thế nhưng, mặc cho Eli “chít chít” phản đối đầy lo lắng, Đồng Uyển Uyển chỉ thoải mái vuốt ve từng bé một, vừa nghêu ngao một bài hát không rõ tên vừa rời đi.
Đêm khuya.
Elvis và Eli đúng giờ trở lại hình dáng con người, ngay sau đó, Tracy cũng hóa thành nhân dạng.
Thân hình cao ráo, mặc sơ mi trắng phối cùng quần tây, khoác thêm áo len cashmere, mái tóc dài màu nâu nhạt buộc thấp nhẹ đung đưa theo từng cử động của cậu ta.
Như thác nước đổ xuống sau lưng, tóc cậu ta bóng mượt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như làn sóng nước.
"Ngài Elvis?" Tracy ngạc nhiên thốt lên.
Nguyên soái Liên Bang đã mất tích gần hai tuần qua, hóa ra chính là chú sư tử trắng nhỏ vừa rồi!
Hơn nữa, thiếu tướng Eli cũng ở đây.
Điều này chứng tỏ cả hai đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó, còn cậu ta… vô tình xen vào lĩnh vực không nên liên quan.
Tracy khẽ nhíu mày, mang theo sự áy náy, cúi người chào Elvis.
"Thật xin lỗi, ngài Elvis."
"Tracy…" Eli hơi khựng lại, có chút lúng túng.
Nghĩ kỹ lại, tình huống này vốn bắt nguồn từ lỗi của cậu ấy.
Nếu như lúc trả lời tin nhắn rõ ràng hơn hoặc trực tiếp nói thật, thì mọi chuyện sau đó đã không xảy ra.
Elvis bước lên một bước, đỡ người thanh niên quý tộc đang cúi người thật sâu, trầm giọng nói: "Không sao, không cần xin lỗi."
Dù đây là lần đầu tiên Elvis gặp Tracy, nhưng anh cũng đã biết chút ít về người thừa kế dòng chính của nhà Ricardo.
Gia tộc Ricardo là một trong những tập đoàn thương mại khổng lồ, âm thầm ủng hộ chính phủ Liên Bang.
Gia giáo rất nghiêm khắc, yêu cầu cao với cả con cháu dòng chính lẫn chi thứ.
Tracy là con trai độc nhất của dòng chính, từ nhỏ đã được kỳ vọng lớn lao, tính cách và năng lực đều rất đáng nể.
Nghe nói Tracy là người tao nhã, không hề mang dáng vẻ cao ngạo của giới quý tộc.
Lần gặp mặt này quả thực đã chứng minh cậu ta là một hậu bối lịch sự, biết điều.
Việc Tracy biết được bí mật này cũng không có gì to tát.
Elvis tin rằng Tracy sẽ không tiết lộ chuyện của anh ra ngoài.
Đêm nay trăng rất sáng, căn phòng vốn tối đen như mực cũng theo đó mà sáng hơn đôi chút.
"Tracy." nhân cơ hội này để trò chuyện, Eli hỏi: "Cậu có biết gì về sự việc xảy ra với phi cơ của bộ quân sự Liên Bang gần đây không?"
Ba của Tracy, cũng chính là gia chủ hiện tại của gia tộc Ricardo.
Gia chủ Ricardo có mối quan hệ rất rộng, thậm chí còn thân thiết với một vài quản lý của căn cứ Liên Bang.
Có lẽ ông sẽ biết một vài thông tin nội tình.
Tracy sững người, cúi mắt, chìm vào suy nghĩ.
Trong ký ức, ba cậu ta quả thực đã từng nhắc tới chuyện này. Khi đó, ông còn bày tỏ sự lo lắng cho sự an nguy của nguyên soái Elvis.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Tracy đáp: "Ba mình từng nói rằng, phi cơ cá nhân của nguyên soái Elvis rơi giữa không trung, khả năng cao là do yếu tố con người. Vì vậy, toàn bộ nhân viên quản lý kho lưu trữ và sửa chữa phi cơ ở khu vực A đều đã bị đình chỉ để điều tra."
Nghe xong, ánh mắt Eli tối lại, cậu ấy nhàn nhạt nói: "Không điều tra ra được gì, đúng không?"