Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 50: Cupcake

Chỉ là, vì động tác “tấn công” và “né tránh” diễn ra quá nhanh, Đồng Uyển Uyển chỉ nhìn thấy cảnh Elvis dùng đuôi quét đi chú chim nhỏ.

Quay đầu lại, cô bất ngờ phát hiện chú chim sẻ đuôi dài đã từ lúc nào bay lên đậu trên đầu chú chuột bông nhỏ.

Chú chim nhỏ nằm giữa hai tai tròn của chuột bông, cả hai cứ "Chít chít" và “chíp chíp” như đang trao đổi những lời thì thầm bí mật giữa những người bạn thân quen từ lâu.

Đồng Uyển Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi thắc mắc: “Hai đứa biết nhau à?”

Eli: “Chít!”

Tracy: “Chíp!”

Hai chú thú nhỏ đồng thanh trả lời.

Hệ thống đột nhiên xen vào: [Quá hợp ý, chắc chắn là quen nhau rồi.]

Đồng Uyển Uyển gật gù, cảm thấy cũng có lý.

Hai con thú cưng ban đầu của cô đã ăn sáng rồi, nhưng không biết chú chim mới đến này có đói không.

Cô thử đưa ngón tay ra, khẽ vuốt đầu nhỏ trắng như tuyết của chú chim sẻ, mỉm cười hỏi: “Có muốn ăn chút đồ ngọt không?”

Chim sẻ đuôi dài dường như làm mọi thứ đều từ tốn, ngoại trừ những phản ứng khẩn cấp.

Nó suy nghĩ mất hai ba giây, sau đó mới “chíp” một tiếng, rồi bất ngờ cúi mình nhẹ nhàng như thể cúi chào cảm ơn cô.

Thái độ ấy vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.

Thực ra, Tracy không thấy đói, nhưng cậu ta không nỡ từ chối lời mời đầy thiện ý từ cô gái xinh đẹp đang mỉm cười kia.

Dù vậy… Cậu ta cũng hơi áy náy.

Được nhận đồ ăn của người khác một cách vô cớ quả thực không lịch sự.

Tracy khẽ nhíu mày, nhận ra Eli đã ở đây mấy ngày, rất có thể đã dùng hình thái thú để ăn chực uống chực tại nhà cô gái này.

Nghĩ vậy, cậu ta không nhịn được dùng móng chân nghiền nhẹ lên đầu chú chuột bông xám tro.

"Thật hết nói nổi mà." Tracy thầm nghĩ.

Người bạn này của cậu ta đã sống đến 25 tuổi, mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng chỉ số EQ thì chẳng tiến bộ chút nào.

“Chít!” Chuột nhung nhỏ cảm thấy đau, định giơ tay xoa đầu mình, nhưng nhận ra móng vuốt của mình quá ngắn, chẳng thể với tới.

Phòng bếp.

Chim sẻ không ăn được nhiều, Đồng Uyển Uyển chỉ làm tám chiếc bánh cupcake.

Cô đoán rằng chú chim sẻ sẽ ăn một cái, chuột bông hai cái, sư tử trắng bốn cái, còn lại một cái để cô thử xem hương vị thế nào.

Sau khi đánh bông lòng trắng trứng, chuẩn bị xong phần bột, cô đổ bột vào khuôn, đặt khuôn bánh vào lò nướng đã làm nóng trước.

Nửa tiếng sau, Đồng Uyển Uyển lấy những chiếc bánh cupcake mềm mịn, thơm lừng ra khỏi lò, để nguội một chút rồi bày lên khay.

Hương thơm lan tỏa khắp phòng, đến mức ba chú “giả thú cưng, đại lão thật” đang đợi bên ngoài cũng không khỏi mắt sáng rực lên.

“Lại đây ăn bánh đi nào!” Đồng Uyển Uyển gọi.

Lời vừa dứt, hai bóng dáng nhỏ xíu đã nhanh như chớp nhảy lên ghế cao bên bàn ăn, ngồi ngay ngắn, đầy mong chờ.

Chim sẻ đuôi dài nhỏ quá, đứng trên ghế thì không với tới mặt bàn, đành chậm rãi bay xuống mép đĩa ăn.

“Ừm? Còn chờ gì nữa vậy.” Nhìn thấy cả ba con thú nhỏ ánh mắt trông ngóng nhưng vẫn đứng yên, như thể đang đợi lệnh của cô, Đồng Uyển Uyển không nhịn được bật cười.

“Có thể ăn rồi đấy.”

Vừa dứt lời, cô thoáng nhìn thấy những cái bóng mờ lướt qua bàn.

Nháy mắt tiếp theo, phần lớn bánh đã bị chúng ăn sạch.

Chú chim sẻ đuôi dài mổ thử một miếng bánh trước mặt mình.

Miếng bánh mềm mịn tan ngay trong miệng, vị ngọt dịu và thơm nhẹ của sữa lan tỏa.

Lần đầu tiên thử loại bánh cupcake này, Tracy cảm thấy nó ngon đến mức không tưởng, thậm chí muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Tracy nghĩ, có lẽ mình đã trách lầm Eli rồi.

"Đúng là bạn thân của mình, biết cách chọn địa điểm nghỉ phép thật!"