Chú chim sẻ đuôi dài khẽ nghiêng đầu một chút, như thể đang quan sát cô.
Một lúc sau, dường như nó mới phản ứng lại.
Nó cẩn thận điều khiển đôi chân nhỏ bé, nhảy từng bước vào lòng bàn tay cô, đứng yên tại đó.
Đồng Uyển Uyển: "!"
Cô hít một hơi sâu, cơ thể hơi cứng lại, đôi mắt thoáng ánh lên sự ngạc nhiên không thể tin được.
Ngoài dự đoán, chú chim nhỏ này… không hề bị dọa sợ mà bay đi.
Cô mừng đến nỗi suýt bật cười thành tiếng!
Giữ nguyên tư thế hai tay nâng niu chú chim, Đồng Uyển Uyển chậm rãi đứng dậy.
Nhìn gần hơn, cô càng cảm nhận được rằng chim sẻ đuôi dài xứng đáng là loài chim dễ thương nhất được công nhận.
Nó nhỏ nhắn, tinh tế, như một món đồ chơi sống động.
Khác hẳn với sư tử trắng hay chuột bông, chú chim này yên tĩnh và ngoan ngoãn hơn nhiều, lại là loài vật có kích thước nhỏ nhất mà cô từng ôm.
Phía sau.
Eli và Elvis bước theo sau Đồng Uyển Uyển.
Biết Tracy đến tìm mình, Eli vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Bất ngờ vì Tracy đến quá đột ngột, không biết liệu có gây phiền phức cho nguyên soái hay không.
Còn vui mừng vì đã ba tháng rồi cậu ấy chưa gặp lại người bạn thân này.
Tuy nhiên, trong lòng cậu ấy lại thầm nghĩ: "Ở trong cửa hàng thú cưng này có đồ ăn ngon, món tráng miệng sau bữa ăn, còn được chăm sóc tận tình, Tracy không đến tận hưởng thì đúng là thiệt thòi lớn."
Nhưng khi thấy Đồng Uyển Uyển dường như còn dịu dàng với Tracy hơn cả với mình lúc bản thân mới đến, Eli không hiểu sao cảm thấy hơi bực bội.
"Chít chít…"
Vị thiếu tướng vừa nãy còn hào hứng, giờ đây ủ rũ hẳn, đôi tai màu xám tro cụp xuống, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Đồng Uyển Uyển và chú chim sẻ đang nằm gọn trong tay cô.
Anh bỗng cảm thấy mình giống như tự chuốc họa vào thân.
Elvis đã quen với những màn “tranh sủng” như thế này và cũng không còn ngại mất mặt nữa.
Chú sư tử nhỏ chạy thẳng tới, im lặng nhảy vào lòng Đồng Uyển Uyển, đồng thời vẫy đuôi mạnh một cái khiến chú chim sẻ đuôi dài bị hất bay.
"Xán Xán!"
Đồng Uyển Uyển giật mình, sợ Elvis sẽ bị ngã khỏi người mình, liền vội vàng ôm chặt lấy nó.
Nhớ lại lần đầu thấy sư tử trắng bị thương nặng, nằm co ro trong góc với hơi thở yếu ớt, cô không khỏi mềm lòng.
Cô luôn cảm thấy mình phải bảo vệ nó, phải đối xử với nó thật tốt, càng tốt hơn nữa.
Tuyệt đối không để nó phải chịu tổn thương một lần nào nữa trước mặt cô.
Ôm chặt lấy sư tử nhỏ, Đồng Uyển Uyển nhận ra tay mình đang run, khi hoàn hồn lại, cô đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
"…Em đó nha." Cô cười khổ một tiếng.
Biết mình đã gây rắc rối, sư tử nhỏ rúc đầu trắng mịn vào lòng cô, như để làm nũng.
Nó thè chiếc lưỡi nhỏ, nhẹ nhàng liếʍ lên những ngón tay mảnh khảnh, xinh đẹp như ngọc của cô, như muốn an ủi.
"Không được dọa chị sợ nữa, biết không hả?"
Đồng Uyển Uyển có chút bực bội, vùi mặt vào lưng mềm mại của sư tử trắng, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên phần đầu tròn đáng yêu của nó.
“Ngao.” Elvis không mấy để tâm, chỉ khẽ đáp lại một tiếng, vẫy đuôi lười biếng nằm trong lòng Đồng Uyển Uyển, trông thảnh thơi và tự nhiên đến mức như thể muốn viết lên mặt: “Tui biết lỗi rồi nhưng lần sau vẫn dám làm.”
“Đúng rồi! Còn chú chim sẻ đuôi dài kia…” Đồng Uyển Uyển đột nhiên nhớ ra chú chim bị Elvis “đuổi đi”, vội vàng nhìn quanh tìm tung tích nó.
Elvis khẽ dừng lại, đôi mắt nheo lại, không hiểu sao lại có chút khó chịu.
Thực ra, cái vẫy đuôi lúc nãy của Elvis chưa hề chạm vào chú chim sẻ.
Vì… ngay trước khi đuôi của anh vung tới, chú chim đã rất nhanh nhẹn bay tránh đi.