Nhưng kể từ khi cô tiếp nhận một con mèo khác cùng ở viện, chú mèo kiêu ngạo ấy bỗng trở nên bám người hơn, thậm chí khi cho ăn hoặc tiêm thuốc cũng ngoan ngoãn hơn.
Khi có những con vật khác ở gần, nó sẽ chậm rãi bước tới, cọ cọ vào chân cô như thể tuyên bố chủ quyền.
Cô nắm tay thành quyền, đập nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, bừng tỉnh: “Hóa ra Xán Xán đang ghen!”
Vậy thì phải dỗ dành nó rồi.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, căn nhà trở nên tĩnh lặng, đây cũng là lúc Đồng Uyển Uyển muốn gần gũi chú sư tử nhỏ nhất.
Có lẽ vì nó là con vật đầu tiên cô gặp và nhận nuôi, nên giữa cô và nó có một mối liên kết đặc biệt.
Mặc dù các con vật khác cũng đáng yêu và ngoan ngoãn, nhưng trong lòng cô, Xán Xán vẫn là duy nhất.
“Chụt~!”
Chẳng kịp phản ứng, Đồng Uyển Uyển lại bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má Elvis, lúc này đang ngồi thu mình trong góc phòng.
Nụ hôn lần này chạm đúng khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.
Elvis ngẩng đầu, bối rối nhìn vào gương mặt gần sát của cô.
Cô gái cúi nhẹ mắt, vì hơi nghiêng người, ánh hoàng hôn rọi vào khiến đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô như phủ một lớp vàng nhạt.
Ngay cả hàng mi cong dày của cô, dưới ánh sáng ấm áp ấy, cũng tạo nên một mảng bóng mờ mờ nhạt nhạt.
Khoảng cách gần như vậy, Elvis còn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng từ tóc và ống tay áo của cô.
...Thơm quá.
Mọi sự nghi ngờ và bận tâm trong lòng anh, vào khoảnh khắc cô gái chủ động tiếp cận, đều tan biến.
Được cô ôm trong lòng, Elvis bỗng nhớ đến hành động của chú thỏ tai cụp ban nãy, sau đó bắt đầu suy nghĩ.
“Liệu những hành động đó, trong mắt Đồng Uyển Uyển, có thực sự dễ thương không?”
Nếu anh thử làm thì sao...
Elvis nhẹ nhàng mô phỏng theo, cẩn thận và thăm dò, dùng cái đầu nhỏ mềm mại cọ nhẹ vào cô.
Đồng Uyển Uyển hơi khựng lại, rồi nhận ra điều gì đó.
Giây tiếp theo, bàn tay mảnh mai của cô đưa đến, dịu dàng vuốt ve đôi tai mềm mại của anh.
Cô không từ chối anh.
“Xin lỗi nhé, Xán Xán. Hôm nay là lỗi của chị vì không để ý đến tâm trạng của em.”
“Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu.”
Cô thì thầm: “Chị thích em nhất.”
Elvis: "…"
Ngài Nguyên soái cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết.
“Quả nhiên, mình vẫn là khác biệt.”
Anh khẽ kêu “Ngao~,” sau đó nhảy lên vai Đồng Uyển Uyển, không chút e dè cọ cọ vào má cô.
Với dáng vẻ đầy năng lượng này, anh trông chẳng khác gì một vị tướng chiến thắng trở về.
Elvisthì vui vẻ, còn hệ thống lại im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, nó thở dài tự nhủ: [Con sư tử trắng này… chắc chắn là một tên đàn ông Liên Bang nào đó biến hình chứ không sai!]
[Thật kiêu ngạo! Thật khó chiều!]
...
Tinh thần lực là yếu tố cần thiết để quyết định liệu một người có thể điều khiển cơ giáp hay không.
Người dân Liên Bang từ khi sinh ra đã sở hữu cho mình một tinh thần lực riêng.
Tuy nhiên, cấp độ khác nhau sẽ quyết định khả năng chịu áp lực của cơ giáp và cường độ huấn luyện.
Các cấp độ tinh thần lực từ thấp đến cao được phân thành: F, C, B, A, S, SS, và cao nhất là SSS.
Chẳng hạn như Elvis, một trong số ít người sở hữu tinh thần lực cấp SS của Liên Bang.
Thông thường, người dân Liên Bang khi sinh ra và đến tuổi trưởng thành sẽ có hai con đường để lựa chọn.
Ngay khi chào đời, bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra và ghi nhận cấp độ tinh thần lực ban đầu của mỗi đứa trẻ.
Nếu đạt từ cấp C trở lên, đứa trẻ đó sẽ có đủ điều kiện dự thi vào các học viện quân sự của Liên Bang.