Đồng Uyển Uyển đặt tay lên đầu chú thỏ, hơi đẩy ra xa.
Dù hình thái thỏ tai cụp của thiếu niên rất đáng yêu, nhưng khi nghĩ đến việc chú thỏ này thực chất là một chàng trai, Đồng Uyển Uyển với bản chất hơi nhút nhát trong giao tiếp vẫn cảm thấy có chút không quen.
“Gần gũi quá rồi…”
Arnold dường như hiểu ra điều gì, ngoan ngoãn rụt đầu lại, im lặng tận hưởng.
Tuy nhiên, im lặng thì im lặng, nhưng các hành động đáng yêu của cậu ta lại không dừng lại.
Khi thì cử động đôi tai, cố tình quệt qua ngón tay cô, khi thì nghiêng đầu nhìn cô với đôi mắt chớp chớp, lúc lại vùi đầu vào hai bàn tay nhỏ như thể đang xấu hổ…
Cứ như vậy, trông cậu ta thật sự dễ thương đến mức không thể chịu nổi.
Đột nhiên, Đồng Uyển Uyển như nghĩ ra điều gì đó, liền bế chú sư tử trắng lên, để cả hai cùng chơi đùa với nhau.
Nhưng xem ra, giữa thỏ tai cụp và sư tử trắng… Bản năng của chúng không hợp nhau.
Vừa thấy Elvis đến gần, chú thỏ tai cụp như ngửi thấy hơi thở của thú săn mồi, lông trên người dựng đứng, cả cơ thể như một chú nhím bị hoảng sợ.
Elvis cũng không chịu thua, khí thế áp đảo hẳn.
Giống như một con sư tử thống trị núi rừng, anh gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo kẻ lạ mặt, tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình.
Khung cảnh này, ngoài dự đoán lại vô cùng thú vị.
Trông chẳng khác gì một cặp "oan gia ngõ hẹp."
Nghĩ vậy, Đồng Uyển Uyển mở thiết bị thông minh, chụp vài tấm ảnh dễ thương để làm kỷ niệm.
Sau khi biến lại thành người, Arnold trông như một chú thỏ nhỏ bị tổn thương.
Đôi mắt to tròn, long lanh nước, cậu ta cắn nhẹ môi, giọng nói mang theo chút ấm ức: “Chị ơi, thú cưng của chị hình như không thích em. Nó hung dữ quá.”
Elvis: "…"
Rõ ràng là khí thế của anh mạnh hơn, nhưng tại sao lại có cảm giác bản thân vừa bị đánh bại?
Hệ thống âm thầm cảm thán: [Gặp đại lão rồi, quả nhiên không thể xem thường!]
Đáng tiếc, Đồng Uyển Uyển hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời nói của thiếu niên.
Cô xoa đầu Elvis, nghiêm túc giải thích với Arnold: “Xán Xán không hung dữ đâu. Có lẽ… nó thật sự không thích em.”
Arnold: "…"
Cậu ta nghẹn lời, thầm nghĩ: “Chị ơi, chị đúng là thiên nhiên vô địch đấy.”
Nhưng ngay sau đó, cậu ta mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt thanh tú.
“Một chị gái thẳng thắn như vậy, cũng thật là có sức hút.”
Chơi đùa ở tiệm thú cưng cả một ngày, cuối cùng, Arnold làm nũng đòi Đồng Uyển Uyển chụp chung một tấm ảnh.
Không thể từ chối cậu fan nhỏ đáng yêu, cô đành đồng ý.
Trong bức ảnh tự chụp, cậu thiếu niên tóc nâu cười rạng rỡ như ánh nắng, đôi môi đỏ tươi và hàm răng trắng bóng. Bên cạnh cậu ta, cô gái trẻ ôm chú sư tử trắng lông xù, nét mặt dịu dàng, xinh đẹp như tranh.
Tiễn cậu fan nhỏ ra về, với vẻ mặt thỏa mãn nhưng vẫn lưu luyến không rời, Đồng Uyển Uyển cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên gặp một fan nhiệt tình như vậy, cô hơi cảm thấy khó ứng phó.
Đến khi bình tâm lại, cô nhận ra… Xán Xán dường như không vui.
Cách rõ ràng nhất để nhận ra tâm trạng không vui của Xán Xán chính là khi Đồng Uyển Uyển nhìn vào mắt nó, nó luôn vội vàng tránh ánh mắt của cô.
Đối với việc tại sao chú sư tử nhỏ lại buồn bã, Đồng Uyển Uyển hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn cảm thấy thắc mắc.
Chẳng lẽ nó không quen khi phải chơi cùng các con vật khác?
Hay là...
Đôi mắt Đồng Uyển Uyển sáng lên, như nhớ ra điều gì đó.
Cô từng làm việc ở một bệnh viện thú cưng và chăm sóc một chú mèo kiêu ngạo trong thời gian dài.
Con mèo ấy lạnh lùng, không thích ai ngoài người chăm sóc của nó.
Phải mất rất nhiều thời gian, cô mới khiến nó quen với mình.