Dù hình ảnh chiếu có chút mờ, nhưng vẫn dễ nhận ra cậu thiếu niên này có khuôn mặt sáng sủa, mang vibe của một cậu em trai luôn được yêu thích trong trường học.
Nhờ trí nhớ tốt, Đồng Uyển Uyển lập tức nhận ra đây chính là "Đuôi Nhỏ Cong Cong", người từng gửi ảnh mình kèm theo những tin nhắn đáng yêu trên Tinh Võng.
Hệ thống thì lẩm bẩm: [Đến sớm thế này… chắc chắn có mưu đồ. Rõ ràng tôi đã gửi thông báo bảo cậu ta đến buổi chiều cơ mà.]
“Cái gì cơ?” Đồng Uyển Uyển không nghe rõ lời hệ thống thì thầm.
[Không có gì, Uyển Uyển cứ tiếp tục công việc đi.]
Cô nhướng mày, đặt bình tưới xuống, rồi đi ra cổng để đón cậu fan nhỏ của mình.
Cậu thiếu niên trông không lớn lắm, khoảng 18 hoặc 19 tuổi. Dáng người gầy gò, khuôn mặt thanh tú có chút non nớt, nhưng vẫn có thể nhận ra nét đẹp trưởng thành tiềm năng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mắt của cậu ta lập tức sáng lên, quay lại nhìn cô.
“Chào buổi sáng.” Đồng Uyển Uyển mỉm cười chào: “Em là… Đuôi Nhỏ Cong Cong, đúng không?”
Cô ngừng lại một chút trước khi gọi cái tên này ra.
Cậu thiếu niên thoáng sửng sốt, nhìn cô như bị mất hồn.
“Em không sao chứ?” Đồng Uyển Uyển nghiêng đầu hỏi.
“Em, em không sao ạ!” Cậu ta chớp đôi mắt nâu rực sáng, ngượng ngùng kéo vạt áo, lén lút nhìn cô. “Là em đúng rồi! Em là fan của chị, gọi em là Arnold là được!”
Dù là hình dạng con người, Arnold cũng giống hệt một chú thỏ tai cụp: Đáng yêu, hoạt bát và dễ xấu hổ.
Đôi tai cậu ta hơi đỏ lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Đồng Uyển Uyển.
Cô khẽ cười, nghĩ thầm, cậu bé này thật giống một chú thỏ nhỏ, đáng yêu đến mức muốn xoa đầu ngay lập tức.
“Arnold? Chị là Đồng Uyển Uyển, em cứ gọi chị sao cũng được.”
“Vâng… Chị… Uyển…” Arnold cúi đầu, tai đỏ ửng.
“Đừng đứng ngoài cửa nữa, vào nhà đi.”
Căn biệt thự của Đồng Uyển Uyển khá lớn, sau khi được trang trí lại, trông càng đẹp hơn.
Vừa bước vào nhà, Arnold liên tục nhìn quanh, thỉnh thoảng lại thốt lên đầy kinh ngạc:
“Nhà to quá, đây là phòng khám ạ? Thật tuyệt vời!”
“Wow, mấy chiếc bánh ngọt trên bàn trà là chị tự làm sao? Trông ngon quá!”
“Ôi, gối ôm hình mèo trên sofa, nhà em cũng có một cái!”
Arnold như một mặt trời nhỏ rực rỡ, luôn tỏa ra nguồn năng lượng tươi sáng.
Từng lời nói trong trẻo, ánh mắt ngưỡng mộ, hay biểu cảm vui tươi đều khiến người khác không thể ghét bỏ.
Hệ thống âm thầm nghiến răng trong lòng: [Đối thủ này… Đáng gờm đấy!]
Lúc này, Elvis ngửi thấy mùi của người lạ, anh dùng đầu đẩy cửa phòng hoạt động, tự mình bước ra.
Ngay lập tức, ánh mắt của anh và Arnold chạm nhau.
Arnold cũng nhanh chóng chú ý đến chú sư tử nhỏ.
Cậu ta nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào hơn.
“Chị, đây là chú sư tử trắng nhỏ chị nuôi à? Đáng yêu quá!”
Elvis: “…”
Không hiểu sao, khi nhìn thấy vị khách này, anh cảm thấy… không thích lắm.
Dù không giỏi giao tiếp và luôn chuyên tâm vào chiến sự, nhưng với gần mười năm lăn lộn trong chính trường Liên Bang, Elvis chỉ cần dùng trực giác cũng nhận ra thái độ khác thường của cậu thiếu niên đối với anh.
Sự khác biệt này không mang theo ác ý.
Những vị khách trước đây, bất kể nam hay nữ, đều thật lòng yêu thích chú sư tử trắng. Ánh mắt họ luôn tràn ngập khao khát được vuốt ve và ôm ấp nó.
Tuy nhiên…
Cậu thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời này, dù miệng thì khen “đáng yêu,” nhưng ánh mắt lại vô cùng bình thản, chỉ liếc qua Elvis một cái rồi dời đi ngay.
Hoặc có thể nói, toàn bộ sự chú ý của cậu ta đều đặt lên một người duy nhất.