Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 27: Cảm ơn

Người dân Liên Bang rất ít khi quan tâm đến kiến thức liên quan đến động vật.

Nói chính xác hơn, họ chỉ chú trọng liệu thú cưng của mình có đủ mạnh mẽ, hiếm có hay không, mà không mấy để ý đến sức khỏe của chúng.

Trong suy nghĩ của họ, máy trị liệu hay buồng trị liệu có thể giải quyết mọi vấn đề sức khỏe của thú cưng.

Nếu không giải quyết được, họ sẽ đổ lỗi cho thú cưng quá yếu ớt và dễ dàng vứt bỏ chúng.

Cách hành xử này thực sự khiến người ta cảm thấy lạnh lòng.

May thay, vẫn còn rất nhiều người thực sự yêu thương và quan tâm đến thú cưng.

“Chị chủ tiệm!” Đôi mắt cô gái lấp lánh như có những vì sao: “Chị giỏi quá đi! Về nhà em nhất định sẽ quảng bá tiệm của chị lên Tinh Võng. À… em có thể hỏi chị thêm về vấn đề của chó cưng không?”

“Đương nhiên là được.” Đồng Uyển Uyển mỉm cười, nét mặt dịu dàng vô cùng.

Vẻ ngoài của Đồng Uyển Uyển thuộc kiểu ngọt ngào, đôi má hồng hào như có thể nặn ra nước.

Nhìn cô, người ta dễ liên tưởng cô là một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi, hơn là một "chị gái."

Tuy nhiên, khi cô mỉm cười, vẻ đẹp ấy như ánh trăng thanh mát, dịu dàng hơn cả cơn gió thoảng.

Bất kể ai khi nhìn thấy cô lần đầu cũng chỉ nghĩ đến hai từ: Hoàn hảo.

Cũng chính vì vậy, buổi livestream của Đồng Uyển Uyển nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người theo trường phái “Nhan sắc là công lý, tư tưởng theo nhan sắc.”

Vừa có vẻ ngoài ngọt ngào, vừa mang khí chất dịu dàng như một người chị lớn, ai mà không yêu cho được?

“À, đúng rồi!” Cô gái bừng tỉnh từ nụ cười của Đồng Uyển Uyển, vội rút thiết bị thông minh ra, định chuyển tiền.

“Chị chủ, em phải trả bao nhiêu phí khám ạ? Em chuyển khoản cho chị luôn nhé.”

Đồng Uyển Uyển ngẩn người, xua tay từ chối: “Hoạt động đặt hẹn miễn phí, lần này không cần trả tiền đâu.”

“Ơ? Thế à… được thôi…” Cô gái đảo mắt, rồi từ bỏ ý định.

Dù sao về nhà cô ấy cũng sẽ quyên tiền qua buổi livestream của chị chủ, chẳng khác nhau là mấy.

Nghĩ vậy, cô kéo dây dắt, dẫn chú chó Saint Bernard đang quấn quýt bên Đồng Uyển Uyển rời đi.

“Chị ơi, cảm ơn chị nhiều nhé! Em sẽ gọi hai người bạn kia vào khám ngay.”

“Ừ, nhớ ăn bánh trên bàn trà trước khi đi nhé.”

“Wow, còn có đồ ăn nhẹ nữa? Cảm ơn chị chủ!”

Nếu chú chó Saint Bernard gặp vấn đề sinh lý, thì với chuột lang nước và tắc kè hoa, vấn đề lại liên quan đến tâm lý và cách chăm sóc của chủ.

Chuột lang nước vốn là loài gặm nhấm hiền lành, thích yên tĩnh, rất thân thiện với con người và các loài động vật ăn cỏ khác.

Thế nhưng, con chuột lang nước được mang đến đây lại cực kỳ… Hung dữ.

Sau một vài câu hỏi, Đồng Uyển Uyển đã hiểu tại sao tính tình của nó lại đặc biệt đến vậy.

Thì ra chú chuột lang nước này suýt chút nữa đã mắc chứng trầm cảm.

Đồng Uyển Uyển vừa giải thích vừa cười: “Chuột lang nước tuy thích yên tĩnh, nhưng chúng là động vật sống bầy đàn. Chúng rất thích kết bạn với các loài động vật khác. Nếu em cứ để nó ở nhà một mình, tất nhiên nó sẽ không vui.”

Chủ nhân của chuột lang nước ngỡ ngàng: “Thì ra là vậy… Em cứ nghĩ chỉ cần em ở bên cạnh nó là đủ.”

“Ừm.” Đồng Uyển Uyển khẽ lắc đầu, mỉm cười: “Nếu em có thể luôn ở nhà thì cũng không sao.”

“Cái đó… Em vẫn nên tìm vài con vật khác để chơi cùng nó.” Cậu thiếu niên nuôi chuột lang nước cúi đầu, thở dài.

“Học tập quan trọng hơn. Em đâu thể mang nó đến trường được.”

Còn về con tắc kè hoa thì lại càng đáng thương hơn.