Cô… có tức giận không nhỉ?
Vì hành động đột ngột rời đi của anh.
Nghĩ đến đây, Elvis cảm thấy bất an.
Anh vẫy đuôi một cách không thoải mái, đi quanh phòng vài vòng, cuối cùng quyết định ra ngoài phòng khách để thăm dò tình hình.
Tuy nhiên, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, anh đã ngửi thấy mùi của vài loài động vật lạ.
Bản năng chiếm hữu không gian riêng tư mạnh mẽ của loài sư tử lập tức khiến toàn thân anh xù lông.
Đồng Uyển Uyển mang những con vật khác về nhà?
Chẳng lẽ… cô định nhận nuôi thêm thú cưng khác?
“Xán Xán.”
Đồng Uyển Uyển nhìn thấy Elvis, đôi mắt ánh lên ý cười, bước đến gần.
Cô cúi xuống, ôm lấy chú sư tử nhỏ xù lông, bật cười nói: “Sao em lại ra đây? Có phải muốn chơi với bọn chúng không?”
Nhìn kỹ lại, Elvis nhận ra những con vật này đều đã có chủ.
Anh im lặng một lúc, rồi dưới ánh mắt mong đợi của Đồng Uyển Uyển, anh khẽ “ngao” một tiếng, như thể thừa nhận mình đã nghĩ nhiều.
Ôm chú sư tử nhỏ trong tay, Đồng Uyển Uyển nắm lấy đôi chân bé xíu của nó, chào hỏi những vị khách vừa bước vào: “Đây là Xán Xán, linh vật của tiệm thú cưng. Đáng yêu đúng không?”
Ba vị khách đều là những thiếu niên tuổi mười mấy, vừa nghe đã mắt sáng rực, vội vã vây quanh chú sư tử nhỏ trong vòng tay của Đồng Uyển Uyển.
“Chị chủ tiệm, đây chính là chú sư tử trắng mà chị đã cứu phải không?”
Đồng Uyển Uyển gật đầu: “Đúng rồi, giờ nó đã hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Wow, đáng yêu quá! Nó ngoan thật đấy!” Một cô gái trong nhóm tiến gần Elvis, ánh mắt háo hức, nhìn từ tai đến đuôi chú sư tử trắng, không bỏ sót chi tiết nào.
Sự phấn khích lộ liễu của cô ấy khiến vị nguyên soái vốn luôn bình tĩnh cũng phải rùng mình.
“Không đúng đâu.” Một cậu thiếu niên mặc đồng phục trường học nghiêm túc quan sát, lên tiếng.
“Nó vừa thấy chúng ta đã xù lông, chỉ vì có chị chủ tiệm ở đây nên mới ngoan thế thôi. Tôi từng thấy người khác nuôi sư tử rồi, dù lớn hay nhỏ cũng đều rất dữ, ai đến gần là bị cắn ngay.”
Nghe vậy, cô gái định lén vuốt lông Elvis liền khựng lại, ngượng ngùng rụt tay về.
“Không đâu.” Đồng Uyển Uyển khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống chú sư tử nhỏ.
“Xán Xán sẽ không vô cớ làm tổn thương người khác.”
Elvis ngẩn người, ngước lên nhìn cô gái tóc đen với nụ cười ấm áp.
Cô thực sự tin tưởng anh đến vậy sao?
“Nhưng nếu các em muốn vuốt ve Xán Xán, thì phải hỏi ý kiến của nó nhé!” Đồng Uyển Uyển nhẹ nhàng đặt chú sư tử nhỏ xuống đất, khích lệ.
Ba thiếu niên nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang chú sư tử nhỏ, ánh mắt đầy mong đợi: “Xán Xán, bọn mình có thể vuốt lông cậu không?”
…Họ coi mình là mèo thần tài à?
Elvis cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp.
Dưới ánh nhìn chờ đợi, chú sư tử nhỏ như thể hiểu lời, khẽ động đôi tai, rồi “ngao” một tiếng nhẹ nhàng, đồng ý.
Được đáp lại ngoài mong đợi, ba thiếu niên vui mừng reo hò, cười đùa rộn ràng.
Đứng bên cạnh, Đồng Uyển Uyển chỉ lặng lẽ cười.
Cô nghĩ thầm, quả nhiên các em vẫn còn là những đứa trẻ hồn nhiên mà thôi.
Đồng Uyển Uyển đưa ánh mắt chuyển sang những thú cưng mà ba thiếu niên mang đến: Một chú chó Saint Bernard, một con chuột lang nước, và một con tắc kè hoa.
Chó Saint Bernard thuộc giống chó ngao núi, thân hình to lớn, cơ bắp rắn chắc, và bộ lông màu nâu trắng xen kẽ trông rất bắt mắt.
Tuy nhiên, chú chó này không đi cùng chủ vào nhà mà đứng cô đơn chờ ở cửa, lặng lẽ đợi.
Ngoài trời nắng đẹp, ánh sáng chiếu lên người chú Saint Bernard…