Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 20: Ngon quá

Vì động vật trong vũ trụ có thể khác biệt so với động vật bình thường, Đồng Uyển Uyển đã chuẩn bị hai món ăn: Một món sống và một món chín.

Món sống chỉ đơn giản là cắt thịt bò thành miếng nhỏ, trộn với cà rốt và khoai tây băm nhỏ, đập một quả trứng vào, rồi trộn đều các nguyên liệu, cuối cùng cho thêm một ít sữa bò và vo thành những viên thịt nhỏ xinh.

Còn món dinh dưỡng cho thú cưng thứ hai, Đồng Uyển Uyển cho thịt bò và rau đã cắt vào nồi xào chín, rồi đổ ra đĩa, thêm một thìa canh nước súp gà hầm lâu.

Nước súp còn lại thì cô giữ lại làm bữa khuya cho mình.

Cô đem hai đĩa thức ăn vào phòng thú cưng, đối diện với ánh mắt tò mò của sư tử trắng.

“Xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi.”

Cô đặt bữa tối của sư tử trắng trước mặt nó, xoa đầu nó: “Có thể ăn rồi nhé.”

Elvis ban đầu không muốn ăn thức ăn cho thú cưng.

Dù mang hình dạng sư tử trắng, nhưng thực chất anh vẫn là một con người.

Tuy nhiên...

Chả hiểu bị gì thôi thúc, Elvis lại cụp mắt xuống, chiếc mũi nhỏ hơi run run ngửi thử.

Đây thật sự là thức ăn dành cho thú cưng sao?

Ngửi thấy mùi thơm...

Trong vũ trụ, rau củ đã là món nguyên liệu xa xỉ, huống chi là thịt.

Anh suốt ngày theo quân đội Liên Bang chiến đấu trên các hành tinh khác, chỉ có thể uống dung dịch dinh dưỡng để duy trì nhu cầu cơ bản của cơ thể.

Thỉnh thoảng về nhà một lần, những món ăn dở tệ của mẹ, dù có nguyên liệu hiếm có, cũng sẽ trở thành những món ăn không thể tệ hơn, thua cả dung dịch dinh dưỡng.

So với hai đĩa thức ăn trông đầy màu sắc và hương vị trước mặt, chênh lệch rõ ràng.

Vậy chẳng lẽ, đồ ăn mẹ anh nấu còn tệ hơn đồ cho thú cưng...

Sư tử trắng lộ vẻ mặt do dự, cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi của Đồng Uyển Uyển, cúi đầu, cắn một miếng đầu tiên.

Elvis “!”

Làm sao để miêu tả được hương vị thơm ngon này đây?

Những viên khoai tây nghiền màu vàng óng ánh bao bọc lấy phần thịt băm, tạo thành từng viên tròn nhỏ khiến người ta phải thèm thuồng.

Cắn một miếng khoai tây nghiền nhân thịt bò, vị ngọt từ thịt mềm tan trong miệng, hòa quyện với mùi thơm của khoai tây được trộn thêm trứng và sữa.

Hương vị đậm đà, ngọt ngào, khiến ai nấy đều say mê.

Mặc dù thịt còn sống, nhưng đối với Elvis, người đã quen sống trong môi trường khắc nghiệt thì điều đó không quan trọng.

Anh chỉ cảm thán về sự ngon lành của món ăn này.

Hơn nữa, lúc này anh đang ở dạng thú, việc ăn đồ sống là chuyện bình thường.

Sau khi ăn vài viên khoai tây nghiền nhân thịt bò, Elvis quay đầu nhìn sang một món ăn khác rõ ràng là đã được nấu chín.

Anh cúi đầu, đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếʍ thử một chút.

Ngay lúc đó, Đồng Uyển Uyển người đang uống súp bên cạnh rõ ràng thấy đôi mắt của chú sư tử trắng sáng rực lên.

Chỉ trong vài ba miếng, nó đã giải quyết sạch sẽ khoai tây nghiền, rồi chậm rãi tận hưởng món ăn thứ hai.

Ánh mắt Đồng Uyển Uyển sáng lên, dường như hiểu ra điều gì.

Thì ra, chú sư tử trắng thích ăn đồ chín hơn!

Elvis không thể tưởng tượng nổi rằng thức ăn dinh dưỡng cho thú cưng đã ngon đến thế.

Vậy thì những món ăn mà cô gái ấy nấu cho con người sẽ ngon đến mức nào?

Là một vị khách trong biệt thự, Elvis chẳng chút khách sáo, chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Đồng Uyển Uyển càng nhìn càng thấy yêu thích chú sư tử nhỏ này.

Cô thường xuyên lướt Tinh Võng, biết rằng các loài thú trong vũ trụ thường ăn rất nhiều.

Vài giờ sau, khi ánh sáng đầu ngày ló dạng, Đồng Uyển Uyển lại vào bếp để chuẩn bị bữa sáng đầy yêu thương cho chú sư tử nhỏ.