Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 19: Cảm ơn

Trong phòng, chỉ còn lại một mình Elvis.

Anh nhìn về phía Đồng Uyển Uyển đang rời đi với vẻ suy tư.

Đột nhiên, Elvis quẩy đuôi, cuộn cánh hoa mà Đồng Uyển Uyển chưa kịp thu dọn lại, lôi vào ổ của mình.

Sau đó, anh cẩn thận giấu cánh hoa vào trong ổ mới của mình.

Thời gian chờ đợi cô gái có phần nhàm chán, Elvis cứ mỗi hai phút lại vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa phòng.

Một lúc sau, sư tử trắng đứng dậy, đi tới trước chiếc gương toàn thân trong phòng.

Trong gương, hình ảnh của sư tử trắng hiện lên với đôi mắt to tròn, đôi tai lông mượt, cơ thể nhỏ bé bằng hai bàn tay, không hề có vẻ oai hùng mạnh mẽ, mà giống như một con thú cưng thuần chủng, hiền hòa.

Như thế... có đáng yêu không?

Elvis im lặng một lúc, rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng, bên ngoài không có chút động tĩnh nào.

Đồng Uyển Uyển vẫn chưa làm xong bữa ăn.

Anh bỗng nhớ lại những video về mèo được cấp dưới khen dễ thương mà bản thân từng xem.

Trước gương, anh bắt chước động tác mà mình nhớ được, Elvis nghiêng đầu nhỏ, dựng tai lên, giơ móng vuốt ra, liếʍ vào lưng bàn tay mình.

Elvis: “...”

Khi thấy trong gương, sư tử trắng làm động tác giống hệt anh, anh mới nhận ra mình đã làm một việc ngu ngốc.

Cảm giác xấu hổ lâu lắm mới quay lại, Elvis “vụt” một cái chạy về ổ của mình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

... Thật là xấu hổ.

Điều này không phải là hành động của một nguyên soái Liên Bang.

Trong khi đó, Đồng Uyển Uyển đang rất vui vẻ trong bếp, chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng phong phú cho sư tử trắng.

Buổi live đã kết thúc, hệ thống cuối cùng cũng có thể nói chuyện với Đồng Uyển Uyển.

[Uyển Uyển! Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ phát sóng rồi nhé!] Hệ thống lại bắt đầu bắn pháo hoa trong đầu cô.

Đồng Uyển Uyển bất đắc dĩ nhắm mắt lại, xua đuổi những hình ảnh ồn ào trong đầu.

"Sao tôi thấy bản thân chẳng làm gì cả... vậy mà cũng được sao?”

Hệ thống chống hông nói: [Yên tâm đi, là hệ thống với kinh nghiệm livestream lâu năm, dù là góc quay, ánh sáng hay chuyển cảnh, tôi đều quay chụp rất chuyên nghiệp! Uyển Uyển chỉ cần làm như bình thường, làm những gì mình thích là được.]

Nghe vậy, Đồng Uyển Uyển cười mỉm, đôi mắt cong lên.

Cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn Y Y, nếu không có cậu, tôi chẳng thể làm được điều này.”

Hệ thống 1551 vốn đang tự mãn, đột nhiên như bị xì hơi, hoảng hốt.

[Tôi... tôi không có ý chê bai Uyển Uyển đâu!] Hệ thống giờ đây hoàn toàn lúng túng.

Chắc Uyển Uyển không nghĩ rằng... Nó thấy cô vô dụng chứ?

“Phụt...”

Đồng Uyển Uyển bật cười: “Y Y, cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi chỉ nghĩ, cậu như là món quà mà trời ban cho tôi. Nhờ có cậu, tôi mới có cửa hàng thú cưng của riêng mình, còn được sống trong biệt thự lớn như thế, giờ đây, còn nhận nuôi con thú cưng đầu tiên.”

Cảm giác đó giống như lần đầu tiên hệ thống thấy cô cười.

Như ánh mặt trời ấm áp vào mùa đông, giống như tia sáng nhẹ nhàng xua tan mây mù.

Đồng Uyển Uyển nghiêm túc nói: “Y Y, tôi rất vui.”

“Rất vui vì đã gặp được cậu.”

… Tôi... tôi hiểu rồi.

Nếu hệ thống có hình dạng con người, có lẽ bây giờ nó sẽ xấu hổ đến mức toàn thân biến thành trái cà chua rồi.

Vô tình, Đồng Uyển Uyển đã khiến hệ thống nói nhiều im lặng trở lại.

Cô lấy ra thịt bò tươi, cà rốt và khoai tây mà cô đã đặt mua trong tủ lạnh, rồi lấy ra hai quả trứng gà.

Vì động vật trong vũ trụ có thể khác biệt so với động vật bình thường, Đồng Uyển Uyển đã chuẩn bị hai món ăn: Một món sống và một món chín.