Giọng nói đó... là đang làm nũng với anh sao?
Khi Elvis tỉnh lại từ cơn mê ngắn ngủi, anh phát hiện mình rơi vào một khu vườn sau của một gia đình.
Vườn hoa, ao cá, và... cô gái đang quỳ bên cạnh, băng bó vết thương cho anh.
Dù lúc này Elvis đang ở dạng sư tử trắng con, anh vẫn nhận thấy cô gái rất nhỏ nhắn.
Gương mặt thanh tú, bàn tay nhỏ nhắn đang băng bó vết thương, vòng eo thon gọn, nhìn thế nào cũng thấy cô giống như một người cần được chăm sóc.
Elvis bắt gặp ánh mắt của cô gái đang nhìn về phía mình.
Cô gái chớp mắt, dưới đôi mi dài như cánh bướm là đôi mắt sáng như bầu trời đêm.
Đôi mắt tinh khiết, trong suốt ấy như thể chứa đựng vẻ đẹp hùng vĩ của vũ trụ.
Chỉ có đôi mắt này là không hề có chút yếu đuối nào.
Ngay cả mặt trăng cao quý cũng lưu luyến nhìn cô, nhẹ nhàng chiếu ánh sáng bạc, phủ lên tóc cô một lớp ánh sáng dịu dàng.
Mọi thứ xung quanh im lặng, cảnh vật xung quanh dường như chỉ là nền phụ trợ.
Nếu có một điều gì đó không hợp với khung cảnh ở đây...
Thì đó chỉ có thể là Elvis, với vết máu vương vãi và cơ thể dơ bẩn.
Elvis không biết tại sao lại không nỡ rời mắt khỏi cô gái, cơ thể sư tử trắng nhỏ vẫn ngẩng cao đầu, không rời mắt khỏi cô gái đang chăm sóc vết thương cho mình.
“Này nhóc.” Cô gái cụp mắt xuống, nhẹ nhàng xoa đầu anh: “Em giỏi thật đấy, đau thế này mà vẫn chịu được.”
Nếu là những con mèo hay chó mà cô từng chữa trị, chúng hẳn đã kêu lên đau đớn không ngừng rồi.
Elvis ngẩn người, rồi mới nhận ra rằng cơn đau trên cơ thể mình một cách kỳ diệu đã giảm bớt.
Chỉ là băng bó vết thương đơn giản thôi mà sao cảm giác đau lại giảm đi nhiều đến thế?
Chưa kịp nghĩ ngợi gì, cô gái lại tiến lại gần một chút, bắt đầu xử lý vết thương ở chân trước, chỉ là gãy xương nhẹ.
Elvis nhất thời quên mất việc phản kháng.
Không hiểu sao, cô gái này dường như có một loại năng lượng an ủi anh, cách băng bó vết thương vừa chuyên nghiệp lại dịu dàng.
Điều đó khiến anh không thể không cảm thấy tin tưởng và thích thú.
Cô ấy rốt cuộc là ai?
Elvis vô thức bật thành tiếng, nhưng lại phát ra một tiếng kêu ngây ngô, nhẹ nhàng như một chú mèo con.
“Meo!”
Elvis...
Nếu lúc này mà về dạng người, có lẽ mặt anh đã đỏ bừng rồi.
Quê kinh khủng.
Hệ thống trong đầu cô không ngừng reo vui: [Sư tử trắng kêu rồi!]
Cô khẽ cười, nở một nụ cười tươi, vừa băng bó vết thương cho anh vừa nói chuyện.
“Chị cứ nghĩ là em không có sức để nói, vậy mà tinh thần vẫn tốt đấy.” Sau khi băng bó xong chân trước, cô lại vuốt ve tai sư tử trắng: “Chị là Đồng Uyển Uyển, là bác sĩ thú y, trong lúc chữa thương, em cứ ở nhà chị nhé!”
Đồng Uyển Uyển trước kia thường xuyên nói chuyện với các động vật, cô không nghĩ rằng giọng điệu yêu cầu như vậy có gì sai.
Sư tử trắng cũng hợp tác, không có động tác tránh xa sự gần gũi của cô, cũng không thể hiện sự phản kháng.
Đồng Uyển Uyển cười nói: “Vậy chị sẽ coi như em đồng ý rồi nhé.”
Sau khi sơ cứu vết thương xong, cô nhẹ nhàng ôm Elvis, đặt anh vào chiếc giỏ có đệm mềm, rồi mang về biệt thự.
Sư tử trắng rất yên tĩnh, không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ quan sát cô gái.
Là nguyên soái đầu tiên của Liên Bang Vũ Trụ, Elvis luôn suy nghĩ từ những kết quả tồi tệ nhất.